Trên đời này, ai thấy hoa đẹp mà chẳng thích. Tôi cũng thế.

Không chỉ thích, mà tôi còn yêu và mê hoa nữa.

Hoa gì tôi cũng thích, cũng mê. Có khi thích vì nét đẹp tự nhiên của hoa như hoa hồng, hoa hải đường, hoa tulip... Có khi thích vì hưong thơm của hoa như hoa thiên lý, hoa vạn thọ, hoa dùng dành…Lại có khi thích vì những huyền thoại dễ thương của loài hoa ấy như hoa trinh nữ, hoa sim, hoa pensee, hoa forget-me-not… nhưng có một loài hoa tôi thích vì tất cả những điều ở trên. Đó là hoa sen. Phải, tôi đã thích và khám phá ra vẻ đẹp cùng hương thơm của hoa sen trước khi học thuộc lòng ‘Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng…’ nữa cơ.

Tôi không có được tuổi thơ dễ thương với những ‘hoa bướm ngày xưa’, nhưng lại đã có một thời rất thiên đàng với ‘hoa cá thuở bé’ (có khi với ‘hoa và dế’). Vâng, thuở ấy, cái thuở mà đến bữa ăn, tôi còn hay dành với chị tôi cái bát đẹp hoặc cái thìa nhỏ, và đến tối còn dành với em tôi cái chăn mầu xanh để đắp, thì hằng ngày chị em chúng tôi hay rủ nhau đi khắp các bờ ruộng, bờ ao để hái đủ mọi loại hoa về chơi: hoa muống rừng trắng phau, hoa thài lài xanh tím, hoa bông súng vàng đỏ thơm ngát, hoa bèo bồng mong manh thoang thoảng hương quê. Và còn nhiều nữa: hoa điêng điểng, hoa so đũa, hoa đu đủ, hoa cà, hoa mồng tơi… vì ở đồng quê mà. Nhưng tôi vẫn thích nhất là hoa sen.

Buổi sáng chị em chúng tôi thường dẫn nhau xuống lung sen để hái hoa. Nước cao hơn mắt cá chân, mát, trong suốt và chảy nhẹ. Lá sen mịn và không thấm nước. Mỗi giọt nước rơi trên lá sen là một cục bi nhỏ sáng loáng dưới ánh nắng. Tôi mê bỏ nước lên lá sen lắm. Chúng tôi thi nhau hái những lá sen hiền lành nằm phơi mình trên mặt nước, moi những củ sen non trắng nõn, bẻ những cọng sen dài có gai nhỏ đều xanh mướt, rồi hái gương sen, hoa sen, nụ sen về làm đồ hàng để bán cho những ‘bạn hàng nhỏ’ quanh xóm. Ngó sen non ăn rất ngọt và bùi. Hoa sen thì vừa đẹp vừa thơm và nếu bóc đi những cánh hoa bên ngoài rồi thì ăn cũng được, bùi, và chát chát. Những cánh hoa sen thì được dùng làm tiền. Lá sen thì dùng để gói hàng. Hạt sen vừa lớn đủ thì ngon đặc biệt. Nói chung thì những món đồ chơi lấy từ hồ sen đều đẹp, thơm, lành, và bền bỉ, lại ăn được nữa. Chị em chúng tôi sống những ngày thật thần tiên với những bông hoa sen tuyệt đẹp.

Ngày nào được theo bố, ngồi trên mũi thuyền đi vào xa trong đồng thì còn tuyệt vời hơn nữa. Thuyền bố chống lướt nhẹ trên mặt nước, đồng lúa bao la xanh tận chân trời giạt ra hai bên. Dưới mặt nước là một thế giới của các loại rong rêu muôn mầu với những hình thù lạ lùng đẹp mắt. Khi thuyền đi qua những đám cỏ cao hay những đám lúa rậm là từng đàn chim cò vụt cánh bay lên trời. Tôi mê những ổ trứng gà đồng lắm, cả những ổ trứng chim sẻ nữa. Đi đến vùng đồng sen là bố để tôi tha hồ bẻ: hoa sen, gương sen, búp sen non…Có khi đầy một khoang thuyền rồi bố con mới quay về nhà. Ngồi trên thuyền, tôi tha hồ chọn cho mẹ, cho chị, cho em những bó hoa sen lớn nhỏ trong niềm vui sướng khôn tả.

Nhưng mê hoa sen qúa nên tôi đã suýt chết vì hoa sen đấy.

Hôm ấy, một ngày vào mùa lũ lớn, mẹ lấy thuyền chở tôi đi cắt tóc. Bác Cầu là thợ hớt tóc nhà ở xéo bên sông. Tôi nhớ nhà bác đông người và toàn người lớn. Cô Nhị và chú Vị trong nhà cũng thương tôi lắm. Trong lúc mẹ mải nói truyện, tôi chuồn ra cửa, nhảy lên thuyền, lấy cái chèo rồi vạt nước để ra cái ao sen phía trước nhà (lúc ấy chưa biết chèo thuyền). Nước lũ lên cao, sen cũng mọc lên theo. Ôi những hoa sen, nụ sen, gương sen lớn nhỏ, nở hồng trước mặt. Đẹp và hấp dẫn qúa. Tôi mê thật là mê. “Hôm nay thế nào cũng có hoa sen cho em, cho chị”. Một bông, hai bông, rồi ba…tôi cố thò tay hái. Thế là ‘ùm’ một phát, tôi rơi khỏi mạn thuyền và chỉ còn thấy nước trắng xóa trong mắt và không thở được nữa. Chẳng biết bác Cầu hay chú Vị, nghe tiếng tôi kêu hoặc nghe tiếng tôi rớt xuống nước, đã nhào ra vớt tôi lên kịp. Mẹ giận, cởi hết quần áo tôi ra để phơi, đét cho tôi mấy phát vào mông, rồi mượn cái khăn hớt tóc quấn vào người cho tôi. Vừa sợ, vừa tức, vừa xấu hổ, tôi chẳng còn biết đau, nhưng vẫn nghĩ đến những hoa sen vừa hái.

Lên mười, rồi hai mươi, rồi hai mươi tám tuổi, tôi vẫn yêu hoa.
Tôi yêu hoa, nhưng lại không thích người tên là Hoa đâu.

Thế mà nàng lại có tên là Hoa, Tiêu Ngân Hoa, và Danh, bạn tôi cứ hay gọi là Hoa Tầu từ ngày tôi cho Danh xem hình của nàng. Thôi thì hoa gì cũng được. Chỉ biết Hoa Tầu nhỏ nhắn và vừa mới nở ra xinh xinh từ trường Troy High .

Tôi gặp nàng trong lớp lý thuyết điện AC/DC. Đúng hơn là cả nhà nàng(bố mẹ, dì, và nàng) là học trò trong một lớp học mà tôi làm tutor. Thập niên 80, ‘chồng ly, vợ tách’ hoặc ‘chồng phơ, vợ giũa’ là những vị tiên giầu có ở California.

Sau một tháng học điện, cô học trò tên Hoa thân với thầy giáo dậy kèm hơn, cô gọi thầy bằng chú, rồi bằng anh, có khi bằng tên, lại có khi gọi bâng quơ trống trơn tùy theo hoàn cảnh: có bố mẹ cô, có đông bạn bè của cô, hay có riêng cô với… thầy. Có lần cô gọi thầy giáo bằng tên, rồi ‘cảnh cáo’: ‘Đừng thân nhau quá nghe, tui không thích bắc kỳ đâu, khôn và ma lắm”. Thầy tutor chẳng nói gì khi nghe lời cảnh cáo này cả, chỉ xin cô học trò ‘giải nghĩa’ hai tiếng ‘thân’ và ‘ma’, rồi nhìn cô thôi. Và dĩ nhiên cô phải tránh cái nhìn rất … ‘ma’ của thầy. Cái tiếng Việt lai Tầu của cô ngộ ngộ và làm mềm lòng người nghe quá chừng.

‘Knock, knock, knock’. Không ai được phép vào phòng này giờ làm việc mà. Cái thằng Mike Dufour hôm nay lại dở chứng gõ cửa vào phòng phát sóng. Không biết để thăm hay để kiểm soát nhân viên đây? May quá, tôi vừa load lên máy phát một băng video tài liệu cho đài truyền hình địa phương rồi ngồi học bài nghiêm chỉnh. Thấy tôi bận học bài và thấy phòng truyền hình sạch sẽ ngăn nắp, thằng Mike luẩn quẩn một lát rồi bỏ đi, y như ngày xưa trong cuộc chiến Việt Nam, nó vác trực thăng đi tuần vài vòng ở vùng rừng núi Qui Nhơn rồi về trại ngủ vậy. Thằng Mike luôn tự hào là một phi công trực thăng đã được chiến thương bội tinh. Nó tỏ ra hiểu biết cuộc chiến và văn hóa của nguời Việt lắm. Cũng nhờ nó mà sinh viên gốc Việt trong trường CSUF này kiếm được những work study dễ dàng.

‘Knock, knock, knock’. Đã 9 giờ đêm rồi, còn ai lảng vảng khu này làm gì, chắc phải là nàng thôi. Đúng rồi.

Hoa bước vào. Chẳng chào hỏi gì, chỉ đứng yên, ngước mắt nhìn tôi, miệng cười tươi lộ cái răng khểnh vô cùng duyên dáng. “Trời ơi, đôi môi hồng và những hàng mi dài cong vút quyến rũ quá thế kia”. Tôi cố tỉnh bơ đóng vai một anh hùng bất đắc dĩ trước mỹ nhân. Nhìn nàng thôi. Hoa lại nghich ngợm nháy mắt rồi hỏi: ‘Đẹp không?’. Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu thán phục, lòng tự nhủ: “Nhỏ tầu ơi. Biết rồi. Đẹp lắm. Khiêu khích mãi’. Thật vậy, nhìn đôi môi mềm gợi cảm của nàng, tôi nghĩ cơn cám dỗ của Adam trong vườn địa đàng cũng chỉ bằng cơn cám dỗ của tôi trong phòng phát hình lúc này là cùng.

Hoa đi shopping về rồi ghé thăm tôi như đã hẹn. Nàng dọn thức ăn cho tôi rồi mang đồ vào phòng phía trong để thử và lần lượt bước ra hỏi ý tôi. Váy dài, váy ngắn. Xanh xanh đỏ đỏ. Tất cả đang được lần lượt cuốn lấy làn da trắng mịn của một thiếu nữ mơn mởn. Thực ra, tôi thấy quần áo nàng vừa mua chẳng có gì quí phái và sang trọng đặc biệt, nhưng hình như miếng vải nào choàng vào người của nàng cũng làm cho áo và người mặc đẹp hẳn ra. Sự tự nhiên và nhí nhảnh rất duyên dáng của nàng làm cơn cám dỗ của tôi thêm tàn bạo hơn, nhưng đồng thời sự tin tưởng của nàng vào tôi lại bắt tôi phải ‘anh hùng’, cũng … tàn bạo hơn nữa. Tôi chẳng biết mình no lúc nào.

Rồi Hoa lấy trong xách tay một xấp hình cho tôi xem và cho tôi bốn tấm. Người đã đẹp lại được tiệm chụp hình makeup thì hình càng đẹp hơn.(Danh xin tôi một tấm làm mẫu là thế). Cầm những tấm hình Hoa cho, tôi nói:
- Cho hình thì phải viết gì chứ?
Hoa lắc đầu như muốn nói không, nhưng lại lấy bút ra ‘vẽ’ những hàng chữ Tầu vào phía sau mỗi tấm hình. Nàng viết chữ Tầu như phượng múa. Đẹp và bay bướm hơn lịch Tam Tống Miếu gấp bội, nhưng tôi chẳng nhận ra một chữ nào trong những hàng chữ nàng viết. Nhìn ba chữ to nhất trong hàng dọc phía bên trái, tôi dỏ trò… ma, đoán mò:
- Ba chữ này là Tiêu Ngân Hoa.
- Sao biết hay vậy?
- Biết ba chữ này thôi.
- Ma quá mà.
- Có chữ ‘nị ái ngộ’ trong này không?
- Hư. Không.
Nói không, nhưng nàng đưa cái miệng phồng chữ KHÔNG, no tròn đặt lên vai tôi. Tôi cầm tay nàng mân mê: ‘Tay đẹp và thơm quá’.

Tôi về đến nhà thì đã 3 giờ sáng, nhưng lại có tiếng chuông điện thoại như rất vội vàng:
- Hello
- Hello
- Nói nghe, nói nghe. Ba đang đi tìm đó. Ổng có gọi lại thì đừng nói hai đứa gặp nhau. Talk to you tomorrow. OK.


Tôi thích hoa sen vì hoa sen đẹp, thơm, ngon, và lành. Tôi thương Hoa Ngân Tiêu cũng đại loại như vậy, nhưng phải thêm một điều nữa hay đúng hơn là một đức tính nữa là Hoa nhẹ nhàng bình dị, không chê tôi nghèo và xí trai. Hôm nay trên đường từ Phố Tầu về nhà, tôi say mê nói về điều ấy. Lòng tôi thênh thang như xa lộ 5 xuôi phía Nam khi có nàng cùng ngồi trên chiếc Chevrolet kềnh càng cũ rích với tôi. Tôi đang đưa tay vuốt tóc nàng như thuở bé giơ tay hái hoa sen thì có đèn nhá phía sau. Một chiếc xe pickup to vượt lên rồi chen vào phía trước xe tôi và thắng lại. Tôi không kịp phản ứng. Tai nạn đến. Đầu tôi đập vào tay lái nên choáng váng, đau nhức ê ẩm. Trời đất như tối xầm. Xe cộ chung quanh dừng lại, bóp còi inh ỏi. Bình nước xe của tôi bị bể, khói bốc mù mịt. Cái xe đã cũ lại còn bị thương nặng ở đầu. Nước xanh như máu chảy đầy đường. Trông thê thảm quá. Hoa khóc nức nở, không biết vì đau hay vì sợ, hay vì thương tôi. Biết làm gì bây giờ. Tôi tức, tôi giận, tôi sợ cho cô-học-trò-giờ-đã-là-bạn-gái nhiều hơn cho chính tôi. Tôi muốn chồm lên vặn cổ thằng tài xế xe pickup cho hả cơn giận mà không được. Chắc nó chạy sau và thấy chúng tôi vui vẻ nên ghen tức chăng. Khổ quá.

Nhưng chưa hết. Hai năm sau, Hoa bỏ học để đi làm nghề tóc vì “ba nói, mở bi-di-net trên Hollywood lúc này có tiền lắm. Kỹ sư điện cũng không bằng”. Rồi ít lâu sau Hoa lại bỏ tôi để đi… lấy chồng vì :”má nói, người Phật mà lấy người Chúa sẽ bị cả Phật và Chúa giận và phạt nặng”. Tôi lặng người nghe, không phải một khuyến cáo nữa , mà là một lời tiên tri, một tin cuối và là tin buồn. Nói gì nữa đây. Tôi có thể tăng điểm cho nàng trong lớp điện, tôi cũng có thể dụ ngọt nàng, nhưng làm sao tôi dám thay đổi trái tim của một phật tử ngoan đạo, nhất là trái tim ấy đang đập theo nhịp ‘ba nói, má nói’ của gia đình. Giá có được câu ”má nói, thương anh đi’ hay “ba nói, ba chịu ảnh lắm” thì đỡ cho tôi biết mấy. Tôi bèn phải ‘buồn tình’ đến gần một năm.

Chẳng biết từ bây giờ cho đến lúc chết thật tôi còn khổ hay chết vì loài hoa gì nữa không? Hoa Huệ, hoa Cúc, hay hoa Ngọc Lan…đây vì tôi vẫn còn …mê hoa lắm.

Nhưng nếu có chết thì cũng chẳng dám hé miệng nữa.

Những chuyện kể trên xảy ra trước ngày “Ba Mươi Tháng Tư” năm 1985 nên mới dám kể thôi.

Cali 11/08/2004
Vũ thành Thái


Hoa và Tôi