Mẩu đối thoại của hai cửa.

Trong đời sống có nhiều thứ loại cửa: cửa cổng, cửa nhà, cửa phòng, cửa chuồng xúc vật, cửa tủ sắt, cửa vườn, cửa công sở, cửa nhà thờ, cửa rộng lớn và cửa nhỏ chật hẹp, cửa bằng gỗ, cửa làm bằng sắt thép, cửa kiếng, cửa làm đơn giản, cửa được khắc chạm trổ hoa văn...

Cửa vạch ra lằn ranh giới hạn giữa bên ngoài cửa và bên trong cửa. Cửa mở ra như mời gọi: xin mời đi vào, xin mời đi ra. Cửa đóng lại như muốn nói: đến đây là gíơi hạn không ra vào được nữa, xin một là đứng nguyên tại chỗ hay chỉ đi lại trong khu vực này thôi.

Cửa là sản phẩm do con người sáng chế làm ra cho nhu cầu nhà cửa đời sống. Nhưng công dụng của cửa không chỉ dừng lại nơi ngưỡng cửa nhu cầu nhà cửa. Trái lại cửa còn là hình ảnh mang ý nghĩa cho nhu cầu đời sống tinh thần tâm linh nữa.

Xin mời theo dõi cuộc đối thoại tranh luận của hai cửa về hình ảnh ý nghĩa tinh thần của chúng.

Chúng tôi là hai anh em họ nhà Cửa. Nhưng lại có tính chất tính khí khác nhau. Anh em chúng tôi muốn nói lên cho nhau cùng cho mọi người khía cạnh khác nhau của chúng tôi.

Cửa rộng lớn (CR): Chào Bạn cửa nhỏ hẹp. Tôi là cửa rộng lớn thênh thang cho mọi người ra vào. Ai đi qua cửa của tôi không cần phải cố gắng cúi đầu uốn lưng xuống thấp. Họ cứ việc tự nhiên thẳng người vui vẻ trò truyện với người bên cạnh mà đi thẳng ra vào. Hơn nữa đường chỗ cửa tôi lại tráng xi măng tráng nhựa bằng phẳng. Ai đi qua cửa của tôi không lo sợ ngã té. Như thế họ có được niềm vui hạnh phúc rồi.

Cửa nhỏ chật hẹp (CH): Tôi cũng chào Bạn cửa lớn rộng. Còn tôi là cửa vừa nhỏ thấp vừa hẹp thôi. Ai muốn đi qua lối cửa của tôi, lẽ dĩ nhiên phải cố gắng ép mình cho nhỏ gọn lại, cùng phải nhìn xunh quanh. Vì có những người khác cũng muốn đi qua cửa này, và khi đi qua cũng phải cúi đầu xuống để không bị đụng đầu vào mi cửa phía trên. Ai muốn đi qua cửa của tôi, họ phải cố gắng hy sinh, nhìn nghe, và như thế họ sẽ có được hạnh phúc.

CR: Bạn nói gì vậy, tôi không thể hiểu được. Tại sao ai muốn đi qua cửa của Bạn , một cửa xem chỉ như là cái cửa thôi, mà có được hạnh phúc khi phải cúi mình thấp xuống?

Chứ đi qua cửa rộng cao lớn của tôi đơn giản hơn, thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

CH: Đó chính là điều con người chúng ta muốn có trong đời sống. Trong đời sống chúng ta cần có sự thuận thảo xuôi xắn mọi bề cùng đơn giản nữa. Không ai phải đòi hỏi cố gắng hơn thêm. Không ai có thể ở đàng sau hậu trường đóng kín nhìn thấu suốt được đời sống đang ẩn kín nơi đó. Cửa rộng cao lớn, như Bạn là, không đòi hỏi, không bó buộc, không nâng đỡ, chú ý đến con đường bằng phẳng đàng trước. Như thế cũng xem ra là điều mơ ước thôi.

CR: Nói như Bạn thật là điều vô nghĩa lý nhảm nhí, và không ai muốn nghe Bạn đâu. Đoàn người đi qua lối cửa của tôi chứng minh điều đó. Tại sao con người trong đời sống hằng ngày đã phải hy sinh cố gắng nhiều rồi, lại không đơn giản đi qua con đường mời gọi qua cửa rộng , để có được hạnh phúc niềm vui? Bạn thật là người có lòng ghen tỵ với tôi, khi thấy có nhiều người hơn đi qua cửa của tôi?

CH: Bạn hãy tự hỏi mình đi, có thật sự một người đi qua cửa rộng cao lớn với lối đi tráng nhựa bằng phẳng mà có hạnh phục niềm vui, hay còn nhờ cái gì khác hơn nữa?

CR: Phải rồi, tất nhiên vì tôi theo có tự do, nên có hạnh phúc niềm vui. Tất cả được làm không có giới hạn ràng buộc. Tất cả những ý thích đều được thỏa mãn. Điều gì mạnh mẽ, điều đó có gía trị và chiếm lĩnh vị trí hàng đầu ưu tiên. Bạn biết không, mỗi người có hạnh phúc niềm vui riêng của mình. Đánh mất điều đó, là lỗi tại mình thôi. Sau cùng, tất cả mọi người đều có cơ hội đồng đều nhau, hay là ?

CH: Và như vậy, Bạn lừa dối con người, để đạt thành bản tính con người rồi. Bạn đã lên án con người phải hạnh phúc, thay vì được phép có hạnh phúc. Bạn đưa miếng mồi tự do ra để dụ dỗ mê hồn người ta, nhưng thật sự lại là sự không tự do. Đó là sự tự do ngắn hạn, sự hạnh phúc chốc lát thoáng qua. Và rồi nó sẽ nhanh chóng chuyển đổi sang sự mất tự do, sang sự cưỡng bức và dùng bạo lực sức mạnh cùng quấy rối ý thích của người khác.

Bạn nghĩ là con người có thể tự mình làm ra hạnh phúc khi mở hai cánh cửa rộng ra. Tôi thì nghĩ khác, con người cần sự trợ giúp nâng đỡ, sự quan tâm săn sóc của người khác. Và như vậy con người cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa, để có thể đạt được hạnh phúc niềm vui. Vì một hạnh phúc cô đơn riêng lẻ, ích kỷ là một bất hạnh. Tự do và hạnh phúc lệ thuộc vào con người, mà con người có thể hứa cùng trao tặng cho nhau. Chính vì thế chúng có gía trị, như đức tin vào Thiên Chúa.

CR: Nói như Bạn qủa là một cửa qúa ngu si dốt nát có một không hai đâu. Bạn đã đóng đinh con người vào một chỗ bằng những lối suy nghĩ lý luận thời qúa khứ cổ xưa thuộc về thời gian trước đã qua rồi.

CH: Này Bạn, sự tự do đang ẩn kín nơi Bạn là niềm hãnh diện cho Bạn, như thế sắp chấm dứt rồi đó. Vì nó đang bị trở thành qúa phung phí, bị lạm dụng qúa tải.

CR: Phải rồi, một cửa tạo ra quấy rối vấn đề như cửa của Bạn. Như thế chỉ luôn luôn đứng chắn lối đi và tạo ra những yêu sách mới và lời kêu gọi thôi. Không ai được làm điều mình muốn. Và lập tức có Bạn đến ngay với Chúa Giêsu và Thiên Chúa của Bạn, nếu không biết phải xoay sở làm sao đi tiếp.

CH: Không phải thế đâu. Tôi không đến trước hết với Thiên Chúa, khi tôi không biết phải làm sao. Nhưng tôi biết với đức tin của tôi rằng Thiên Chúa là nền tảng căn bản của hạnh phúc cho tôi. Sau cùng ý nghĩa đời sống, những gía trí hay hạnh phúc không rơi rụng xuống lòng ta. Nhưng một đàng đó là món qùa tặng muốn được tiếp nhận, một đàng khác phải được nỗ lực ra tay cân vác, để nhận ra gía trị đích thực của nó. Điều này cha mẹ tiền nhân chúng ta đã biết với đức tin từ ngày tạo thiên lập địa rồi.

CR: Tôi có ý nghĩ khác. Mỗi người cần phải sống cuộc sống của mình như có thể và như ý muốn. Vì thế, mỗi người có được hạnh phúc tùy theo họ. Mỗi người chúng ta nhận được hạnh phúc như nó tự làm ra theo như dân gian thường nói: Bay hãy tự giúp mình đi, rồi trời sẽ phù hộ cho! Tất cả những cái khác đều là thứ loại tình cảm ủy mị rẻ tiền.

CH: Phải rồi, phải rồi, bởi vì cửa của Bạn theo tầm nhìn con mắt là rộng to và đẹp đẽ hấp dẫn mọi người. Vì thế, con người vào theo cửa này cách nào đó bị bắt buộc mất tự do và hạnh phục. Họ hối hả tranh giành nhau làm con đường của Bạn bị hư nát. Họ rơi vào khung vòng tưởng tượng đi tìm hạnh phúc và tự do. Nhưng thật ra đó là con đường dễ dãi nhàn hạ. Con đường này sau cùng là con đường bế tắc và dẫn đưa đến sự bất hạnh cho con người. Điều cửa rộng cao lớn của Bạn trông đẹp sang trọng, nhưng không gì khác hơn là bậc nấc thang của rạp hát thôi. Đó là điều nhiều người khi nhận ra thì đã qúa muộn.

CR: Bạn nói thế, chứ cửa của tôi được mọi người trông mong ngưỡng mộ lắm. Họ hằng mong muốn đi vào, không như cửa bên Bạn đâu. Họ nghe và theo hướng lý lẽ của tôi, nhưng không theo bên cửa của Bạn đâu.Trái lại, Bạn không làm sao qua khỏi lối vào đầy lo âu phiền muộn, vì Bạn đã từ hàng bao ngày giờ năm tháng mà nói như thế thôi đã ngàn năm nay rồi. Những người đi tìm, họ đều qua lối cửa của tôi. Và họ tìm thấy hạnh phúc cùng sự tự do, nhưng không qua cửa của Bạn.

CH: Vâng, cửa của tôi không là cửa như là nhìn thấy đâu. Cửa của tôi là một cửa như mọi cửa trong thực tế đôi sống. Người nào muốn đi qua cửa của tôi, họ biết điều gì đang chờ đợi họ.

Tất cả mọi người muốn đi qua cửa của tôi, họ đều được giúp đỡ để đi qua. Không có
cái gì ở trên cũng như không có cái gì ở tận bên dưới. Tất cả đều thuộc về qúa khứ. Nơi đây tất cả được hạnh phúc và mỗi người theo thời gian của họ qua lối cửa này sẽ tìm thấy Thiên Chúa, dù đôi khi phải hy sinh cố gắng và trải qua con đường sống không dễ chịu nhàn hạ.

Bạn biết không, đền thờ Chúa giáng sinh bên Bethlehem chỉ có một cửa nhỏ hẹp vừa cho một người đi ra vào thôi. Khi đi vào cũng như lúc đi ra mỗi người ai cũng cúi mình xuống thấp như chui đi qua cửa hẹp đó. Họ cúi mình đi vào tìm gặp nơi Chúa Giêsu sinh ra, và họ có hạnh phúc niềm vui. Vì đã tìm được đến nơi di tích thánh lịch sử của Đấng Cứu Thế ngày xưa đã sinh ra trên trần gian. Và khi đi ra họ cũng phải cúi mình chui đi ra ngoài, mang theo mình niềm vui mừng hạnh phúc đầy tràn trong tâm hồn, vì đã được chiêm ngắm tay đụng chạm vào bàn tảng đá nơi chỗ Đấng Cứu Thế đã nằm lúc sinh ra làm người.

Sự cố gắng hy sinh cúi mình xuống thấp đâu có làm mất hay không có được niềm vui hạnh phúc? Trái lại là đàng khác.

.................................

Đến đây cửa rộng lớn không nói thêm gì nữa, chỉ tư lự ra chiều suy nghĩ đăm chiêu nhiều hơn. Đang khi đoàn đám đông người hối hả chen lấn xô nhau đi qua cửa này tìm hạnh phúc và tự do, mà họ mơ tưởng sẽ nắm bắt được khi đi qua lối cửa này.

Nhưng ngược lại nơi cửa nhỏ hẹp, những người đi vào họ giúp nhau đi qua lối cửa nhỏ hẹp để đi tìm Thiên Chúa, Đấng là nguồn hạnh phúc và sự tự do cho mình.

Chúa Giêsu đã từng nhắn nhủ: Anh em hãy cố gắng chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. (Lc 13, 24.)

Và Chúa Giêsu cũng đã khẳng định: „Thầy là cửa chuồng chiên“ ( Ga 10,8.)

Chúa nhật Chúa chiên lành cầu cho ơn kêu gọi, 11.05.2014

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long phóng tác