Sự sống là qùa tặng vô gía

Trong kỳ Đại hội Dân Chúa ngày 24.11.2010 vừa qua, giới Y Tế Công giáo Việt Nam đã có bài tham luận về bảo vệ sống. Qua vị đại diện họ đã nói lên tâm tư của giới Y khoa: „ Hãy cùng có một tiếng nói chung, mạnh mẽ xác tín rằng Sự Sống con người là qùa tặng vô gía Thiên Chúa đã trao ban, không ai được quyền hủy hoại hoặc gây tổn thương.“

Tâm tư này diễn tả niềm xác tín sâu xa chan chứa lòng đạo đức của con người, loài thụ tạo, với Đấng Tạo Hóa dựng nên đời sống, thân thể, tính tình, trí khôn cùng mọi khả của con người.

Tâm tư này nói lên căn cước của con người không do bất cứ ai viết chế làm ra. Nhưng do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, là vị kỹ sư của sự sống mỗi con người. Vị Kỹ Sư Thiên Chúa đó cũng là người thiết kế sắp đặt cùng đồng hành trong suốt dọc đời sống mỗi con người từ khởi sự cho đến ngày hòan thành trở về với lòng đất mẹ.

Tâm tư này cũng phản ảnh Lời của Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái qua Tiên Tri Isaia: „ Vì trước mắt Ta, ngươi thật qúi gía, vốn được Ta trân trọng mến thương.“ ( Is 43, 4)

1. Sự sống công trình sáng tạo

Có ý nghĩ cho rằng, cha mẹ là người sinh ra con mình. Điều này, theo phân tích về khoa học hai yếu tố âm dương hợp lại nảy sinh ra, đúng. Nhưng sự sống con người không chỉ đơn giản như là một công thức hóa học do hai yếu tố nam nữ, âm dương chung hợp pha trộn sinh ra yếu tố thứ ba, mà còn có điều gì cao sâu bí ẩn hơn thế nữa.

Phải, điều gì cao sâu bí ẩn hơn thế nữa đó là mầu nhiệm sự sống.

Xưa nay trong dân gian không có bậc cha mẹ nào nói: chúng tôi làm chế tạo ra con chúng tôi. Nhưng các cha mẹ đều hồi hộp pha lẫn trong niềm vui mừng hạnh phúc nói: chúng tôi đã được Trời cao ban cho có con.

Người con là một tác phẩm công trình sáng tạo mới đã được trao ban cho cha mẹ, mà họ là những người đón nhận cùng cộng tác gìn giữ bảo vệ công trình sáng tạo đó cho đời mình cùng cho xã hội.

Công trình sáng tạo đó chỉ có một bản chính, một lần sáng tạo. Không có bản sao chép, bản phụ. Không có ai giống ai từ mầu da tiếng nói đến nét tạo hình từ nơi hàm răng, mái tóc, con mắt cùng các cơ quan nội tạng trong thân thể…

Công trình sáng tạo đó là một bộ máy tinh vi mầu nhiệm lạ lùng không cần đến bất cứ thứ dầu xăng nhiên liệu nào, mà nó vẫn sinh động cùng có khả năng biết suy nghĩ sáng tạo.

Đấng Tạo Hóa đã phú bẩm ký thác làm cho máy đó chạy tự động theo những chương trình phức tạp mà lại nhịp nhàng điều hòa với nhau, cho nó biết phân biệt chọn lựa, có tình cảm ý chí, cùng biết phản ứng.

„Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu.
Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.“ ( Tv 139, 13-17)

2. Ơn kêu gọi sự sống

Trong dân gian cũng có câu nói đầy lòng tin tưởng: Cha mẹ sinh con, nhưng Trời sinh tính!

Trời sinh tính đó là ơn kêu gọi đời sống mỗi người.

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình sau này lớn lên tương lai sẽ trở thành người thế này, thế nọ, sẽ học hành thành công giỏi dang làm ngành nghề có địa vị tiếng tăm trong xã hội, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hữu ích cho đời…..Nhưng khi lớn lên thân xác tâm trí họ phát triển khác. Họ đi theo con đường đời sống khác không như cha mẹ mong muốn suy nghĩ.

Tiên Tri Giêrêmia đã thuật lại Lời của Thiên Chúa về đời sống ơn kêu gọi của mình:

„ Có lời Thiên Chúa nói với tôi: Trước khi cho ngươi thành hình trong cung lòng mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.“ ( Geremia 1, 4-5)

Như Tiên tri Geremia, mỗi người đều được Đấng Tạo Hóa kêu gọi sống đời sống riêng mình, có một chỗ nhất định trong chương trình của Ngài đã hoạch định cho.

Trong suốt dọc đời sống, ai cũng sống trải qua những đoạn đường không gian cùng thời gian lên xuống thay đổi khác nhau, rộng mở thư thái hạnh thông có, giới hạn nhỏ bé thấp kém, ngắn ngủi chông gai có. Nhưng trong vĩnh cửu, điều mà con người không biết được, nằm trong bàn tay của Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng nên sự sống cùng đời sống con người.

Cha mẹ là người sinh thành ra con mình. Nhưng các ngài lại không là vị kiến trúc sư hay người điêu khắc tạo hình thân thể cho con mình. Hình hài thân thể con người là do được Trời cao ban cho.

Thân thể hình dáng, nhất là ơn kêu gọi đời sống của mỗi con người do Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, đã sắp đặt tuyển chọn ban cho. Cha mẹ hay người có nhiệm vụ giáo dục đào tạo chỉ có thể sửa dọn giúp tạo điều kiện tốt đẹp thuận tiện con đường đời sống cho con mình phát triển đời sống ở trần gian.

Nhiệm vụ đó của cha mẹ là gánh nặng. Nhưng đồng thời cũng lại là niềm vui hạnh phúc. Vì họ với niềm hy vọng góp phần căn bản cho việc phát triển xây dựng đời sống của con mình.

3. Niềm hy vọng

Khi sự sống người con bắt đầu thành hình trong cung lòng mẹ, cha mẹ nào cũng nuôi niềm hy vọng cho em bé con mình. Sự sống thai nhi em bé là niềm hy vọng Trời cao gửi xuống cha mẹ em, cho trần gian.

Tâm tư này nói lên: Thiên Chúa, Đấng là nguồn đời sống luôn hằng ở cùng con người. Và qua sự sống mới của một em bé, Thiên Chúa hằng luôn bắt đầu mới lại. Như thế sự sống luôn được tiếp tục vào tương lai.

Dù trên đường đời sống em bé sau này có phải trải qua những khúc đoạn lên xuống, nhưng Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng nên em bé, luôn đoan hứa:

„ĐỨC CHÚA phán, lời của Đấng tạo thành ngươi, hỡi Gia-cóp,
lời của Đấng nắn ra ngươi, hỡi Ít-ra-en:
Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về,
đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!
Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi,
ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn;
ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì,
ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu.
Vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi thờ,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng cứu độ ngươi. „ ( Isaia 34, 1-3)

***********
Trong dân gian có suy tư: Vì Thiên Chúa không thể ở khắp cùng một lúc, nên Ngài đã tạo dựng nên các người mẹ!

Câu suy tư này lẽ dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ giới hạn của con người thôi. Nhưng suy nghĩ này cũng nói lên điều gì là chính yếu riêng biệt của Thiên Chúa: Ngài không chỉ trực tiếp ban tặng tình yêu thương cho em bé, nhưng Ngài còn muốn em bé được cha mẹ yêu thương nữa.

Sự sống là chúc lành từ Trời cao ban tặng cho con người. Sự sống mới của một thai nhi, một em bé, làm sống lại đức tin, niềm hy vọng và tình yêu vào Thiên Chúa nơi con người.

Lễ Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, 01.01.2011

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long