Mẩu đối thoại về ơn Khôn Ngoan

Ngày lãnh nhận Ðức Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm sức, một trong bảy ân đức của Ngài xuống trong tâm hồn Bạn Trẻ người tín hữu là ơn Khôn ngoan:

„ Lạy Chúa Thánh Thần, xin thổi hơi vào trong tâm hồn con thần trí ân đức khôn ngoan. Nếu không, con sẽ thành tự cao tự đại cho mình là thông minh tài giỏi và nhất là bám víu nơi những trổi nổi bề mặt bên ngoài.“

Nhưng ân đức khôn ngoan là gì?

1. Bạn Trẻ: Ðọc trong sách Kinh Thánh thấy nói đến Khôn Ngoan, không biết xưng hô thế nào cho đúng. Nhưng xin được xưng hô là Chị Khôn ngoan cho duyên dáng tươi trẻ! Xin chào Chị Khôn Ngoan!

Chị Khôn Ngoan: Cũng xin chào Bạn. Không dám đâu! Tôi đâu dám nghĩ đến danh tước xưng hô như vậy bao giờ! Nhưng xin mời Bạn cứ tự nhiên cho.

2. Bạn Trẻ: Chị biết đấy, tên Khôn Ngoan của chị bao hàm nhiều ý nghĩa lắm. Chúng tôi đã nhiều lần nghe nói đến, nhưng hiểu chẳng bao nhiêu. Vậy chị có thể cho chúng tôi biết về Chị như thế nào được không?

Chị Khôn Ngoan: Bạn nói thế chứ tên tôi đâu có như Bạn nghĩ đâu! Tôi thích dùng hình ảnh để nói chuyện. Chắc Bạn biết đèn pha xe hơi chiếu lúc trời tối rồi chứ! Khi lái xe khúc đường vắng, trời tối đen thui không ánh sáng đèn đường, người tài xế bật đèn pha chiếu lên ra xa, để nhìn cho rõ khúc đường đàng trước. Ánh sáng đèn pha sáng mạnh hơn gấp nhiều lần, chiếu soi những cây cối, đoạn đường uốn khúc lên hay xuống, quẹo trái hay phải. Nhờ thế mà tài xế nhận ra hướng đi rõ ràng. Ðó là nhiệm vụ của tôi như ánh đèn pha chiếu soi cho rõ những gía trị trong đời sống hành trình của con người. Ánh sáng chiếu của tôi gây niềm hào hứng phấn khởi đi nhanh hơn và nhắc nhở cho biết chỗ nào nên thắng bớt tốc độ lại.

3. Bạn Trẻ: Nhưng thưa Chị Khôn Ngoan, Chị ví mình như đèn pha chiếu sáng cho nhận ra đường thẳng, những gía trị đời sống. Chị cũng nói đến khúc đường uốn khúc. Thế nghĩa là gì?

Chị Khôn ngoan: Tất nhiên gía trị bao giờ cũng như vậy rồi. Nhưng có nhiều người có lối sống qúa khích thái qúa chỉ muốn đi một mạch đường thẳng. Ðang khi đường đời sống trên thế giới, trong lòng Giáo hội đòi hỏi tùy theo giai đoạn, tùy theo khúc, có những điểm nhấn mạnh khác biệt mới. Như việc bảo vệ công trình sáng tạo thiên nhiên cách đây nghìn năm không giống với cách nhìn đáng gía thiên nhiên ngày hôm nay.

Ngay thuở Giáo hội lúc ban đầu cách thức giữ đạo sống đức tin so với ngày nay cũng có nhiều khác biệt. Phụng vụ thời Công đồng Tridentinô khác với thời Công đồng Vatican thư hai bây giờ nhiều lắm. Vì dụ thời công đồng Tridentino linh mục làm lễ quay lên đọc bằng tiếng Latinh; bây giờ làm lễ linh mục quay xuống giáo dân và đọc bằng tiếng bản xứ.... Những điều đó là những khúc đường uốn vòng; vâng có thể nói, đó là sự thích ứng khôn ngoan mà không làm gía trị đạo đức niềm tin bị mất mát hao mòn.

4. Bạn Trẻ: Chị nói, ánh đèn pha của Chị không thể soi chiếu hết tất cả được. Chị không muốn mình là một cuốn tự điển dầy cộm ghi lại hết tất cả mọi điều?

Chị Khôn Ngoan: Này Bạn, Bạn đang lẫn lộn tôi với người bà con Hiểu Biết của tôi rồi. Người bà con Hiểu Biết này thu lượm hết tất cả vào một nơi và khi cần sẽ gọi lôi ra. Việc làm như thế thật không sao tưởng tượng nổi! Nhưng dẫu vậy anh ta thỉnh thỏang cũng sang tôi nói chuyện than thở: „Tôi thu thập hàng đống như ngọn núi vốn kiến thức hiểu biết và sau 10 năm lại to ra gấp đôi, thành thật mà nói: nhiều qúa tôi không còn cái nhìn bao quát được nữa!“. Ngoài ra anh ta phải làm việc chung sát cánh với người Bạn đồng chí, với Tiến bộ, không thì không thể nào biết được chính xác chiếc xe, con tầu đi về đâu nữa.

5. Bạn Trẻ: Chị có lý. Chúng ta dù có mọi thứ loại Chips, mạng lưới nối kết và kỹ thuật thông tin, vẫn cần đến chiếc đèn pha Khôn ngoan giúp nhận rõ ra lối đi về hướng đích nào chính xác. Phải chăng chiếc đèn pha khôn ngoan của Chị được gắn trên loại xe trí thức?

Chị Khôn ngoan: Ðâu phải như vậy, thưa Bạn. Chiếc đèn pha của tôi không gắn liền đi đôi với mức độ thông minh tài giỏi hay trình độ trí thức cao thấp. Tôi không quen biết tầng lớp, địa vị nào hết. Chiếc đèn pha khôn ngoan có thể có mặt ở khắp mọi nơi và cũng có thể thiếu vắng ở mọi nơi vậy.

6. Bạn Trẻ: Xin Chị tha lỗi cho, có điều xem ra như trách móc: Chị có mặt vào thời buổi ngày nay sao qúa âm thầm lặng lẽ, qúa rụt rè do dự và như thế xem ra Chị không thành công gì.

Chị Khôn ngoan: Thành công ư! Thiên Chúa đâu biết đến thành công. Phần nhiều thước đo thành công rất ngắn. Tôi thành thật công nhận, ở những tầng cao của đời sống xã hội và nhất là của quyền lực sức mạnh, tôi thường hay bị đánh gía thấp!

7. Tại sao lại như vậy?

Chị Khôn ngoan: Ðây là thắc mắc về chỗ ngồi địa vị. Chúng ta lấy một ví dụ thôi. Một Ông giám đốc nào đó điều khiển một hãng xưởng, chung quanh ông có nhiều nhân vật tạo ảnh hưởng. Thiện ý tốt lành dĩ nhiên có chỗ trong chương trình điều hành. Nhưng bên cạnh đó, một mệnh phụ sang trọng Sắc đẹp hấp dẫn ngồi bên cạnh, đang lo sợ vì nếu để cho Thiện ý tốt lành được đem ra thi hành, bà sẽ mất chỗ đứng cùng ảnh hưởng. Ông giám đốc Tư bản gặp vấn đề khó khăn, cô thư ký Trẻ đẹp thông minh lưu loát chen vào với những lưu ý về Quyền lợi hãng xưởng…rồi cộng thêm Tham vọng cá nhân của ông giám đốc nữa. Vì thế ông trở thành người đi Săn bắt thỏ hoang.

8. Bạn Trẻ: Thật hấp dẫn thú vị. Còn có những chỗ không nhìn thấy như thế nữa không?

Chị Khôn ngoan: Ồ, sao lại không! Một ông có lối nhìn Thiển cận, dù đã đeo kính to dầy, nhưng ông nhìn đám đông sự việc với cái nhìn sai lệch. Với lối nhìn sai lệch thiển cận: cái sai thành ra cái đúng. Còn bà Hiểm hóc tinh quái nhìn liếc với con mắt sắc xảo làm đảo điên những ngừơi khác. Thành ra xã hội càng lún sâu vào chỗ bị dụ dỗ, như chú ếch chui vào lưới xiếc người thợ săn.

9. Bạn Trẻ: Như thế xã hội chúng ta một cách nào đó không còn được cai trị hướng dẫn bởi khôn ngoan nữa?

Chị Khôn ngoan: Noí như thế nghe có vẻ qúa cứng nhắc khô khan. Và nhiều khi tôi cũng có cảm tưởng như vậy. Sự An ủi là người anh em cần thiết cho tôi. Chúng tôi tương trợ lẫn nhau rất tốt. Nhiều khi người anh em sự an ủi làm việc âm thầm ở đàng sau rất có hiệu qủa tốt, đang khi ở mặt phía đàng trước họ không nhận ra điều đó.

10. Bạn Trẻ: Xin cho tôi biết tên người anh em của chị là ai vậy?

Chị Khôn ngoan: Ðó là ngôi nhà Lý trí.

Bạn Trẻ: Ðúng như vậy, tôi đã nghe nói về Lý trí nhiều rồi. Bây giờ tôi xin phép hỏi Chị từ đâu tới vậy?

Chị Khôn ngoan: Tôi đến từ hàng nghìn năm kinh nghiệm của mọi dân tộc; từ sự cảm nghiệm của những con người liêm chính ngay thẳng; từ những ước vọng của những suy nghĩ do thần linh soi dẫn; từ những lời cầu nguyện suy niệm của những tâm hồn đạo đức và sự xác tín của những tâm hồn đơn sơ chân thành.

11. Bạn Trẻ: Tôi rất thán phục ngưỡng vọng nền tảng căn bản của Chị bén rễ thâm sâu như thế trong nền văn minh văn hóa loài người!

Chị Khôn ngoan: Bạn làm tôi mắc cở qúa! Thắc mắc của Bạn vượt qúa khung khổ kích thước của một cuộc nói chuyện đối thoại đấy!

12. Bạn Trẻ: Tôi có đời sống trong tự do làm tùy theo mình thích. Tôi đã có lần mở đọc trong sách Cựu ước thấy có cuốn Khôn ngoan viết như thế này: Ðức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên ánh sáng trong ngần phản chiếu ánh sáng từ tấm gương trong sáng biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa.“ ( Kn 7, 25)

Chị Khôn ngoan: Bây giờ Bạn đã biết nguồn gốc của tôi từ đâu đến rồi. Cũng bây giờ Bạn hiểu tại sao vua Salomon trong sách Khôn ngoan đã nói những lời: Ðối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được vói Ðức Khôn ngoan. Vì vàng trên cả thế giới, so với Ðức Khôn ngoan cũng chỉ là cát bụi; và bạc so Ðức Khôn ngoan cũng kể như bùn đất. Tôi yêu mến Ðức Khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp; qúy trọng Ðức Khôn ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của nó chẳng bao giờ tàn lụi. ( Kn 9-10)

13. Bạn Trẻ: Cám ơn Chị nhiều đã cho tôi được nói chuyện với Chị. Nhờ vậy tôi hy vọng khôn ngoan ra!

Chị Khôn Ngoan: Không dám đâu! Tôi cũng cám ơn Bạn đã nói chuyện với tôi. Và cũng do cuộc gặp gỡ nói chuyện này tôi học thêm được điều khôn ngoan!

Lễ Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống 2005

Lm. Nguyễn ngọc Long