Mẩu đối thoại với người hàng xóm
Samarita nhân lành

Sự thay đổi nào cũng gây ra ngỡ ngàng mất mát cho mọi người, phải thế không chị?

2. Ồ, điều đó không sao đâu anh! Miễn là chúng ta hiểu nhau là tốt rồi. Xem kìa, anh nói đươc ngôn ngữ của tôi thông thạo trôi chảy, mà tôi lại không nói được chữ nào ngôn ngữ của xứ anh. Anh hơn tôi nhiều rồi đây! Cám ơn anh đã học hỏi nói ngôn ngữ của chúng tôi.

Có điều tôi muốn hỏi anh: tôi đã có lần nghe nói về tấm lòng quảng đại của anh đã cứu giúp người bị hoạn nạn giữa đường hầu dở sống dở chết. Anh thật là người tử tế, xứng đáng được ca ngợi tuyên dương làm gương mẫu về lòng đạo đức bác ái tình người ?

Người Samarita:
Cám ơn chị qúa khen! Thực ra, tôi chỉ dừng chân giúp một người bị thương đang nằm rên rỉ bên vệ đường thôi. Chuyện đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Chị nhắc lại tôi mới nhớ ra. Nhưng tôi không còn nhớ đưọoc bao nhiều chi tiết nữa. Khi đó tôi có chuyện cần lên tỉnh xa thăm mẹ gìa đau yếu đang nằm nhà thương. Lúc đi qua khúc đường vắng buổi trưa vào quãng một hai giờ, thình lình tôi nghe thấy tiếng kêu la rên rỉ ở bờ đường từ xa vọng lại. Tò mò tôi giục ngựa chạy đến gần chỗ có tiếng người rên. Ðến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng làm tôi bàng hoàng : một người vào trạc tuổi trung niên như tôi bị đánh trọng thương máu me chảy nơi trán, nơi hai bàn tay và cả nơi chân chân nữa, đang nằm gục đầu nơi bụi cỏ…

Ðộng lòng trắc ẩn, tôi lôi bình nước đeo bên mình, vực anh ta dậy, đổ nước vào mặt và vào miệng cho anh ta tỉnh lại, rồi lấy khăn lau những chỗ vết thương. Sau đó vì phải đi gấp, nên tôi đem anh ta lên lưng ngựa chạy đến một quán bên đường cách xa chỗ đó khoảng hơn một cây số. Tôi giao anh ta có chủ quán trông nom săn sóc dùm… Tôi chỉ còn nhớ có thế thôi.

3. Anh đã làm một việc bác ái phi thường ?

Người Samarita
Cám ơn chị qúa khen, không phải như vậy đâu. Tôi đã chỉ làm một việc bình thương, mà tôi nghĩ ai cũng có thể và phải làm để cứu giúp người lúc gặp hoạn nạn thôi !

4. Không đơn giản như Anh nghĩ đâu. Anh có biết việc làm đạo đức bác ái tình người của anh đã được Chúa Giêsu tuyên dương lấy làm ví dụ về tình yêu kể trong phúc âm thánh Luca đó không ?

Người Samariata
Xin lỗi chị, tôi là người ngoại đạo bên lương khác tôn giáo với chị, làm sao tôi có thể biết được chuyện đó ? Và nếu Ông Giêsu của đạo chị lấy việc đó ra làm gương mẫu cho lời rao giảng của Ông, tôi cám ơn Ông ta nhiều lắm. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ qúa. Gía mà Ông ta đừng đem chuyện đó ra nói thì hay hơn và tôi được yên tâm sống trong an bình hơn nữa!

5. Anh biết đấy, đối với chúng tôi người Kitô hữu, đức tin là nền tảng cần thiết, nhưng thực hành sống đức tin còn cần thiết hơn nữa. Có thế đức tin mới sống động được! Có thế đức tin mới loan truyền ra được. Lòng nhân đạo là căn bản trong niềm tin cuộc sống.

Việc làm của anh, tuy anh không có niềm tin như của chúng tôi, nhưng anh đã sống thực hành đức tin của chúng tôi rồi đấy. Chính vì thế, Chúa Giêsu, vị sáng lập đạo công giáo, đã đưa hành động sống đức tin của anh ra làm gương giảng dạy.

Chúng tôi vui mừng cám ơn anh không hết vì cách sống đức tin sống động đó !

Người Samarita
Không dám đâu! Chị nói gì, tôi không hiểu gì cả. Tôi hành động như thế, vì ở nhà cha mẹ tôi, tôn giáo tôi chỉ dạy cho tôi về lòng bác ái thương người từ ngày còn nhỏ. Lớn lên họ cũng hằng nhắn nhủ tôi : thương người như thể thương thân thể chính mình trong đời sống.

Ðiều đó khắc ghi vào trong đời sống tôi. Tôi đã được giúp đỡ thì tôi cũng có bổn phận giúp đỡ người khác. Mai kia chị giúp chúng tôi học tiếng xứ chị, chỉ cho nhà tôi cách nấu nướng làm bếp theo văn hóa xứ chị, cũng làm việc bác ái tình người đấy!

Thôi chúng ta từ nay là hàng xóm láng giềng tốt với nhau là đủ rồi. Xứ lạ quê người, chân ướt chân ráo, chúng tôi cần chị giúp lắm đấy! Xin cám ơn chị trước.

6. Vâng, tôi vui mừng hân hạnh có người hàng xóm láng giềng mới tốt lành như anh. Chúng tôi sẵn sàng giúp anh chị, khi anh chị cần đến.

Cuộc sống bác ái tình ngưòi như anh là mẫu gương cho tôi, cho con cái tôi nhiều lắm! Chúng tôi cần gương sống đức tin cho đời sống.

Xin cám ơn anh và cầu chúc anh cùng gia đình anh an cư lạc nghiệp! Chúng ta sống cần nhau!

Lm. Nguyễn ngọc Long


1. Xin chào anh là người xứ lạ từ miền Samarita đến sống với chúng tôi nơi vùng miền quê này.

Người Samarita:
Không dám, tôi xin chào chị. Tôi rất cảm động, qúy hóa qúa chị đã đến thăm chào hỏi tôi. Ôi vinh dự thay cho một người ngoại quốc được người bản xứ đón tiếp bằng tình người nồng hậu! Xin cám ơn chị nhiều.

Xin chị tha lỗi cho tôi. Tôi là người ngoại quốc mới đến định cư nơi đây được một thời gian ngắn, nên ngôn ngữ tiếng nói của xứ chị tôi chưa rành bao nhiêu. Nhiều khi bụng nghĩ muốn nói điều này, nhưng tìm nhớ mãi không ra chữ thích hợp, nên nói có khi không đúng. Và nhất là lối phát âm nói không đúng giọng cung điệu nữa.