Tâm tình người con khóc mẹ

Ngày tiễn mẹ mình trở về với lòng đất, anh trưởng gia đình đại diện các em nói với mẹ mình lời tiễn biệt cám ơn:

„ Chính ở bàn tay mẹ, chúng tôi đã học những bài học A, B, C vỡ lòng.

Chính ở tâm của người mẹ, chúng tôi đã học những bài học đầu tiên về mến Chúa và yêu người.

Chính ở con người của mẹ, chúng tôi đã học được thế nào là đạo làm người.

Trong những năm chiến tranh khói lửa, mẹ đã đùm bọc và cho dù có xảy ra thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn chẳng bao giờ thiếu thốn. Ðàn con của mẹ đã có được một tuổi thơ thật đầy đủ và êm ấm. Sáng sáng người đánh thức chúng tôi dậy theo tiếng chuông nhà thờ đi lễ ban sáng. Tối đến cha mẹ conc ái quây quần trò chuyện, vang vang lời kinh tối.

Cả một đời mẹ chỉ biết có gia đình và con cái.

Quên mình lo cho gia đình. Lấy nụ cười của con làm nụ cười của mình. Lấy hạnh phúc của con làm hạnh phúc của mình. Lấy tương lai của con làm tương lai của mình.

Những khi con đau ốm, hết đứa này đến đứa khác, đau dài đau ngắn, mẹ lo ngày lo đêm; tần tảo xuôi ngược lo thầy lo thuốc, chăm lo cho con từng chút quên cả thân mình. Công lao trời biển.

Mẹ là một bà mẹ mà có lẽ không văn chương nào có thể xưng tụng nổi.

Trong giờ phút hiểm nguy, sống chết của gia đình mẹ luôn có mặt, luôn đứng bên cạnh chồng và bên cạnh con, oai phong và dũng cảm và bản lãnh và bền bỉ như một nữ tướng. Mẹ thúc dục và mẹ an ủi. Mẹ kéo tới trước và mẹ vỗ về. Mẹ luôn là chỗ dựa an toàn của đàn con.

Mẹ cả là một vĩ đại tuyệt vời!

Và như để thử thách mẹ, Chúa đã gởi cho mẹ cơn bệnh hiểm nghèo nan y. Và mẹ đã chiến đấu, chiến đấu bền bỉ trong 10 năm. Trong những ngày bệnh hoạn ấy, ngồi một chỗ mẹ vẫn lo cho đàn con, lo qua lời nói, lo qua lời cầu nguyện, lo qua những cơn đau dâng cho Chúa. Hơn 10 năm trường kỳ kháng chiến chống bệnh tật, mẹ vẫn không quên bổn phận làm mẹ của mình, cho đến ngày Chúa cất mẹ về. Mẹ ra đi trong giấc ngủ, miệng còn nở một nụ cười bình yên.

Mẹ đã gieo trong đau thương, nên mẹ đang gặt trong vui mừng.

Những gì mẹ đã cho, giờ đây mẹ đang nhận lại.

Giờ đây mẹ về trời.

Xin Chúa thưởng công cho mẹ và xin mẹ phù hộ đoàn con luôn sống xứng đáng là con của mẹ, để ngày chúng con về với mẹ chúng con cũng về với một nụ cười.”

Aachen ngày 25.11.2004.
Nguyễn hữu Dũng