Sa mạc muốn biến thành vườn hoa

Lạy Chúa, đối diện với Chúa nhiều khi con thấy con như người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có chân tay mà tê liệt, lành lặn mà như cùi, sốn mà như chết, nghe mãi Tin mừng mà cuộc đời mất dần sự sống - sự sống Thần Linh – khô chồi như một sa mạc. Nhưng chưa bao giờ con tuyệt vọng, Chúa ơi!

Cựu ước dùng hình ảnh một sa mạc nở hoa, để diễn tả niềm hy vọng cứu đọ( xx Is 35,1-2). Tâm hồn con như sa mạc, nhưng ngày ngày vẫn âm thầm mơ biến thành một vườn hoa vĩ đại. Nhưng hạt giống mà Chúa đã gieo vào vẫn còn nằm nguyên đó. Sẽ có một ngày hạt giống đó nẩy sinh, sẽ có một mùa sa mạc đó nở rộ những bông hoa - những bông hoa đầu mùa, cũng là những bông hoa đời đời. Con vẫn luôn hy vọng vào Chúa. Và đó chính là niềm hy vọng cứu độ con.

Sự hy vọng vào người khác hay vào chính mình có thể đưa đến thất vọng. Nhưng sự hy vọng vào Chúa luôn đem về on cứu đọ: người mùa xem thấy, kẻ què đưọoc đi, người cùi đưọoc sạch, kẻ điếc đưọoc nghe, người chết sống al5i, người buồn đưọoc nghe giảng Tin mừng (ỳMt 11,5)

Cho nên con thầm hiểu mùa Vọng là mùa tái xác nhận niềm hy vọng vào Chúa. Mùa Vọng là mùa chăm sóc sa mạc tâm hồn cho nó nở hoa. Mùa Vọng là mùa hy vọng vào ơn cứu độ đời đời của Chúa.

Lm. Giuse Vũ Xuân Huyên +