Nghỉ hè - nghỉ hè - nghỉ hè

Từ khi sang sinh sống ở nơi đất nước văn minh Âu Mỹ, người Việtnam chúng ta biết đến nghỉ hè. Với người trẻ lớn lên đi học đi làm ở đây, nhịp sống này đã dần ăn rễ sâu vào cuộc sống của họ. Nhưng dẫu vậy vẫn còn nhiều người thắc mắc về chuyện nghỉ hè, nhất là lại đi xa đến vùng xa lạ như núi rừng, bờ biển tận Hòa lan, Na-uy,Tây ban Nha, Pháp, Tunisien, Thổ nhĩ kỳ, về quê nhà Việtnam..Và hơn nữa có người còn nói với tôi: cha cũng nghỉ hè ư!

Nghỉ hè có cần không? Hay nghỉ hè là một « mode » của thời đại xã hội? Nghỉ hè có mang lại lợi ích nào cho tinh thần lẫn thân xác không? Hay nghỉ hè là dịp cớ dung dưỡng „xác thịt“ „phung phí thời giờ cùng tiền bạc?

Truyện kể lại“ Cha bề trên nhà Dòng đến mùa hè nóng bức cùng các thầy dòng kéo nhau đến vùng có suối nước đồng ruộng trồng lúa, vào trú ngụ trong một nông trại. Thời gian đó họ chỉ dành thời giờ đi dạo, ngắm cảnh thiên nhiên và tìm cách tiếp xúc nói chuyện với những người họ gặp gỡ…

Một bác thợ săn đi ngang qua gặp cha bề trên trò truyện về thiên nhiên thú vật. Ông ta than phiền: Ðúng là các ông thầy dòng lại kéo nhau ra khỏi tu viện để có thời giờ dung dưỡng chiều thân xác như thế này. Ai đời nhà dòng mà cũng đi „nghỉ“! Như thế chỉ sinh ra lười biếng thôi!

Cha bề trên từ tốn nói với ông ta: Này ông Bạn, Ông thử kéo giương cây cung xem nó căng ra đến đâu?

Bác thợ săn làm theo và nói: Dây cung căng chưa đủ. Nó hãy còn kéo căng thêm được nhiều nữa!

Cha bề trên liên tiếp hai ba lần nữa khuyến khích ông ta kéo căng dây cung ra. Lần nào ông cũng làm và còn tự hào nói cây cung của mình còn có thể kéo căng thêm ra được nữa. Ðến lần thứ năm, bác thợ săn nói: Nếu tôi tiếp tục kéo căng dây cung ra nữa, không những dây cung đứt, mà cả cây cung cũng gẫy ra ngay!

Cha bề trên ngừng nghỉ một lúc, ái ngại nhìn ông thợ săn đang thở hổn hển, nói: Ðiều đó cũng đúng cho con người như vậy! Nếu người nào đó cứ cố kéo sức lực của mình ra qúa sức, họ sẽ có ngày ngã qụy.

Trong cuộc sống có cố gắng căng thẳng. Nhưng cũng phải có thời giờ sống thư giãn nghỉ ngơi dưỡng sức!“
……….

Mùa hè, thời gian nghỉ ngơi, ngày Chúa nhật hay lễ nghỉ không là thời gian lãng phí, nhưng thời gian bồi dưỡng sức lực và quan trọng cho mỗi người trong đời sống. Nếu không, không chỉ thân xác bị đòi hỏi qúa tải qúa sức chịu đựng, mà cả tinh thần tâm trí cũng sẽ bị tàn héo, không còn niềm vui hứng khởi nữa.

Người nào luôn sống trong vội vàng hấp tấp hoạt động liên lỉ,
Người nào không hề biết dành thời giờ cho mình, để có được yên tĩnh mà suy nghĩ lại những vấn đề trong cuộc của mình,
Người nào tự chạy trốn khỏi chính mình, chui đầu vào hoạt động không ngừng,
Người nào không biết tìm đến yên lặng,

đời sống họ không thể là thửa đất tốt cho Lời Chúa, cho tình người được. Sự phát triển sinh sôi nẩy nở nào cũng cần thời gian.

Trong thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi, con người có thể được giải thoát khỏi những hào nhoáng trôi nổi bề mặt, khỏi khó chịu bực bội nhiều khi vô lý hay vô tình gây ra. Và từ đó thu lượm được hạt giống niềm vui hạnh phúc qua gặp gỡ thiên nhiên cùng tìm lại chính mình.

Cây cung bị kéo căng qúa sức, nó sẽ gẫy, như ngạn ngữ bình dân vẫn nói: già néo, đứt dây!

Bánh xe mà luôn luôn quay chạy trên đường, sẽ hao mòn và có ngày bể nổ tan tành.

Nghỉ hè, nghỉ ngơi không là thời gian lãng phí xa hoa. Trái lại là thời gian lấy lại sức khoẻ niềm vui cả về thể xác lẫn tinh thần cho ngày mai.

Xin chúc mọi người mùa Hè kín múc đổ đầy nhiều sức lực tốt cho thể xác và niềm vui cho tâm hồn!

Lm. Nguyễn ngọc Long