Mái ấm bình yên

Em ghét nhất khi hoàng hôn về, lúc đó chim tìm đường về tổ, người tìm tổ ấm gia đình để về. Còn em, không gia đình không bạn bè, không nơi nương tựa”.

Tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhận được những chia sẻ, và cũng là nỗi lòng trống vắng, đơn côi đó từ một người quen.
Vâng, chim có tổ, con người có mái ấm gia đình. Chim tìm về với tổ ấm khi hoàng hôn về, con người tìm về với mái ấm gia đình khi đêm đến.

Là người ai chẳng được muốn về với mái ấm gia đình khi đêm đến? Ai chẳng mong được quây quần bên nhau trong giờ cơm tối thân mật? Ai chẳng thèm được nghe những tiếng cười nói vui đùa, ai chẳng muốn được tận hưởng hơi ấm của gia đình sau bao căng thẳng, nhọc nhằn, lo toan? Là người ai chẳng mong tìm được một chốn yên bình khi màn đêm về hay khi động trời trở gió? Là người ai chẳng muốn được ở bên người thân của mình khi vui cũng như lúc buồn?

Tuy vậy, không phải ai cũng có được những giờ phút ngọt ngào, ấm cúng như vậy khi đêm về; không phải ai cũng được sống những nhu cầu và mong ước thật căn bản, thật đơn giản ấy. Trong khi có bao người muốn nhanh chân về với gia đình lúc hoàng hôn đến thì cũng có không ít ngưới cảm thấy bước chân của mình nặng nề, cảm thấy sỡ hại, trống vắng, cô quạnh khi màn đêm đến. Vì bất công, vì chiến tranh, vì xung đột có bao người phải sống không mái ấm, không gia đình, không một chỗ dừng chân, không một nơi yên bình, không một chốn tựa lưng khi đêm đến, khi trở trời, gió lạnh … Vì những rạn nứt đổ vở trong gia đình, có người có ‘nhà’ mà không có mái ấm … Cũng có người, vì đói nghèo, ví miếng cơm manh áo họ phải xa gia đình, xa người thân, phải sống tha phương …Với họ, bóng đêm cũng đồng nghĩa với bao nặng nề, trống vắng, đơn côi, buồn tủi.

Cách đây hơn hai ngàn năm, trong một đêm lạnh giá, một trẻ thơ đã sinh ra. Sinh ra trong cảnh cơ hàn, không mảnh áo che thân, bơ vơ không mái ấm. Nhà là hang bò lừa, tạ bọc là máng cỏ, sưởi hơi ấm của chiên bò … Trẻ thơ đó là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài đã cất tiếng chào đời trong khi nhân loại đang ngủ say. Vì ai Ngài mang lấy kiếp cơ hàn, đơn côi như vậy?

Hai ngàn năm đã qua đi, phải chăng Ngài lại đến đêm nay? Cũng cô đơn, cũng đói rét ? Phải chăng Ngài vẫn và đang đến qua những người đơn côi, những người nghèo đói, những người vô gia cư, không người thân … chúng ta gặp mỗi ngày đây đó ? Do đó, phải chăng chuẩn bị mừng đón Chúa đến cũng là giúp mỗi chúng ta nhận ra được những trống vắng, đơn côi, buồn tủi, nghèo đói mà bao người anh em đang phải sống? Phải chăng Mùa Vọng và Giáng sinh là cơ hội tốt giúp chúng ta biết chia sẻ, biết cảm thông và biết mang niềm vui, tiếng cười, tình người đến cho những ai đang sống cảnh tha phương, chia ly, đang sống trong buồn tủi, trống vắng, thất vọng ?

Ước gì thế giới được an bình, bác ái, huynh đệ hơn. Ước chi ai cũng có được một mái ấm bình yên, ai cũng cảm nhận được niềm vui, được hơi ấm tình người để không còn cảm thấy trống vắng, đơn côi, sợ hãi khi hoàng hôn về, khi giông bão tới.

L.C.H