Ðời sống tình người.

Câu nói của Chúa Giêsu “Hãy theo ta!” với hai bác thuyền chài Simon và An-rê ngày xưa vẫn luôn âm vang trong lòng những người tin theo Ngài.

Lời đó có ý nghĩa gì cho chúng ta ngày nay?

Lời đó không chỉ kêu gọi hai bác thuyền chài ngày xưa đi theo Chúa Giêsu làm học trò tông đồ. Lời đó là lời kêu gọi cho mọi người cùng theo Chúa ra đi sống làm nhân chứng cho nước Thiên Chúa qua cung cách sống tình người.

Câu chuyện sau đây diễn tả phần nào về lời kêu gọi đó:

„ Trong giấc ngủ ban đêm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tôi bỗng dưng thấy một Thiên Thần cầm tay dẫn đi qua các ngả đường mà tôi đã có lần đi qua. Tôi nhìn thấy nhiều người quen cũng như không quen. Những câu nói, những biến cố tôi đã nghe, đã nói đã cùng sống nhìn trải qua lần lượt xuất hiện trước mắt…

Thật là một bức tranh sống động nhiều biến chuyển vừa đẹp tốt mang mầu sắc vui tươi phấn khởi, pha lẫn những biến cố ảm đạm u buồn thương tâm…

Tôi nói với Thiên Thần: Con cám ơn Thiên Thần đã dẫn con lần lượt đi qua xem cảnh vui nhộn lên xuống của cuộc đời con. Nhưng Thiên Thần có thể dẫn con đến nơi, để xem cho biết cuộc sống con từ ngày còn thơ bé, nhất là từ ngày khôn lớn ra sống giữa đời, có đúng như niềm tin đạo giáo cùng cha mẹ con đã hằng khuyên bảo chỉ dạy sống sao cho có đạo đức tình người được không?

Thiên Thần trả lời tôi: Ðược chứ, sao lại không? Xin mời Bạn cùng đi tiếp!

Thiên Thần cầm tay tôi dẫn đi qua các ngả hành lang dài hun hút của một tòa nhà rộng lớn như một lâu đài cổ. Ðến khoảng gần cuối hành lang, Thiên Thần mở cửa dẫn tôi vào một căn phòng trang trí tủ ghế bàn cùng tranh ảnh sang trọng lộng lẫy; căn phòng này rộng khoảng chừng năm chục mét vuông. Giữa căn phòng có một chiếc bàn hình bầu dục, gỗ mầu đỏ gụ đã lên nước bóng nhẵn. Trên bàn có nhiều đồ trang trí vàng bạc qúy kim xếp ngay thẳng rất thứ tự và hai hộp đựng tiền giấy cùng tiền cắc đầy ắp…

Sau khi chỉ cho tôi xem căn phòng lộng lẫy sang trọng này, Thiên Thần lại mở cửa dẫn tôi đi sang căn phòng bên cạnh. Căn phòng này cũng to rộng như căn phòng trước. Nhưng lại không có gì trang trí trưng bày sang trọng cả, chỉ trơ trọi hai chiếc ghế và một chiếc bàn hình vuông bằng gỗ thông đã cũ kỹ dơ bẩn đầy bụi bặm và trên bàn cũng có một hộp đựng tiền cắc cùng vài ba tờ giấy năm mười đồng thôi…

Tôi ngạc nhiên mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, đăm chiêu tư lự về hai căn phòng trong ngôi nhà nguy nga này…

Như đọc được tâm tư của tôi, Thiên Thần mỉm cười đến cầm tay tôi dẫn ra ngồi trên một ghế dài ngoài hành lang ghé sát vào tai tôi nói: Hẳn Bạn ngạc nhiên về hai căn phòng này lắm chứ? Tôi muốn cho Bạn xem thấy căn phòng thứ hai bày trí nghèo nàn thô thiển thế nào, để giúp bạn nhìn ra cách sống của Bạn đối với người khác, mà cha mẹ Bạn đã hằng khuyên bảo chỉ dẫn Bạn: sống sao có đạo đức tình người, đừng bao giờ quên giúp đỡ người thiếu thốn cần đến mình. Chắc Bạn đã nhận ra, Bạn đã sống như thế nào với họ rồi?

Còn căn phòng sang trọng xa hoa thứ nhất Bạn đã ngạc nhiên nhìn thấy, đó là cung cách đời sống của Bạn cho chính Bạn. Bạn đã sống cho mình nhiều hơn cho người khác rồi đấy!

Nói xong những lời tâm tình đó, Thiên Thần vụt biến đi mất. Tôi bàng hoàng giật mình và tỉnh dậy lại giữa đêm khuya vắng lặng.

Nhưng cũng từ đó tôi hằng suy nghĩ về cách sống của mình với người khác, nhất là cung cách tiêu xài tiền.“
(W. Hoffsümmer, Kurzgeschichte 3. Nr. 220)

Lm. Nguyễn ngọc Long