Ði tìm dấu vết

Ðã có lần trong đời sống, chúng ta có lần hoặc đi dạo trên bãi cát ngoài bờ biển, hoặc theo đường mòn nhỏ hẹp nhỏ chỗ có nhiều đất cát băng xuyên qua trong khu rừng, hoặc đi mon men theo bờ sông, bờ suối chỗ đất còn mềm, còn ướt…

Khi bước đi trên những chỗ đó, trước ta đã có nhiều dấu chân của người đi trước hoặc của thú vật chạy ngang qua còn lưu lại và giờ đây ta cũng để lại đàng sau dâu vết chân của ta nữa. Dấu vết in sâu đậm hoặc mờ nhạt trên đó...

Hai chị em bé Phong và Phương lấy xẻng đào múc cát muốn xây trên bờ biển một ngôi nhà theo trí tưởng tượng của các em. Nhưng sau khi đào múc xây xong, sóng nước đổ ập vào, san bằng cuốn đi những công trình của hai em đã nhọc mệt làm nên. Một em đứng nhìn lấy tay quệt nước mắt mếu máo than: Má ơi, ngôi nhà chúng con đang làm bị phá hỏng rồi! Má xin Chúa cho ngôi nhà được đứng vững đi!“

Câu than vãn với dòng nước mắt lưng tròng của em bé mang âm vang dội tận sâu thẳm trong tâm hồn người nghe. Ðó là thắc mắc về sự sống và về thời gian. Tất cả đều có khởi đầu từ một thời điểm và rồi sẽ đi đến đoạn cuối cùng của thời gian. Cuộc sống cùng tình yêu từng con người cũng xảy ra như vậy.

Dấu vết trên nền đất cát là đời sống cùng tình yêu con người lưu để lại trên đường đời. Rồi một thoáng khoảng sau đó sóng nước kéo đến xóa tan, san bằng cuốn đi những dấu vết bé nhỏ đó.

Người có niềm tin vào Thiên Chúa là nguồn sự sống suy nghĩ:

Những gì chúng ta muốn xây dựng làm nên bằng mọi cách, và muốn giữ lưu lại cho mình, sẽ tan biến mất.

Chỉ những gì ta làm dành cho người khác, sẽ còn được nhắc nhớ tới.

Tất cả những gì con người chúng ta đã trải qua trong đời sống với một tâm hồn thấm nhuộm tình yêu mến và vui mừng hy vọng, sẽ còn lưu lại dấu vết.

Những gì tốt lành thánh thiện, sẽ không tan biến. Chúng hằng đi theo với cuộc sống hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Bạn Trẻ Giáo đoàn Thánh Giuse Hiển