Từ bỏ chính mình

Là người tín hữu công giáo chúng ta đã theo Chúa từ lúc lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Đó là khởi điểm mà chúng ta theo Chúa. Điểm khởi đầu tất cả đều giống nhau. Nhưng rồi mỗi người sẽ đi theo cách riêng của mình.

Có người thì theo Chúa xa xa với thái độ dè dặt như những tông đồ khi Chúa Giêsu bị bắt.
Có người theo Chúa vì tò mò xem ở Chúa có gì hay, gì lạ.
Có người theo Chúa rất hăng hái nhưng khi gặp thử thách thì cũng mau chóng bỏ cuộc.
Có người theo Chúa nhưng còn ngoảnh lại đàng sau vì tiếc nuối của cải như người thanh niên giàu có trong Tin Mừng.
Có người theo Chúa với thái độ nghi ngại, do dự.
Có người theo Chúa miễn cưỡng vì người khác kéo đi.
Có người theo Chúa vì danh vọng, lợi lộc.
Có người theo Chúa vì những mục đích riêng tư.
Cũng có người theo Chúa bằng tất cả tâm hồn yêu mến, kiên trì, sẵn sàng hy sinh mọi sự kể cả mạng sống mình. Số này như những hạt lúa rơi vào đất tốt nhưng có lẽ không nhiều.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta suy tư và nhìn lại bản thân mình: tôi đang theo Chúa với thái độ nào ? “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình mà theo…” Điều kiện của Chúa có khắt khe chăng ? Từ bỏ chính mình là như thế nào ? Từ bỏ những gì ? Phải chăng là từ bỏ tất cả tài sản, cha mẹ, vợ con anh em… Như vậy chẳng lẽ chỉ có những người sống đời tận hiến mới là những người thực sự theo Chúa sao ? Những người khác không thể theo Chúa được sao ? Chắc chắn Chúa không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những điều ấy, mặc dù Chúa cũng từng nói: "Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau" (Lc. 18, 29-30). Điều Chúa nói chắc chắn mang một ý nghĩa khác. Chúa cảnh báo chúng ta đừng quá lệ thuộc vào những gì thuộc về thế gian.

Điều Chúa đòi hỏi chúng ta từ bỏ, đó là : tội lỗi.

Hằng ngày chúng ta vẫn đeo trên mình những đam mê dục vọng, những kiêu căng ích kỷ, những hận thù chia rẽ, những ghen tuông hận thù, những nhỏ nhen ti tiện, những xúc phạm quá đáng v.v & v.v. Đó là những hành trang cồng kềnh nặng nề của mỗi con người mà Chúa muốn chúng ta từ bỏ vì nó không thích hợp cho cuộc hành trình đầy gian nan thử thách. Chúa đã nói:” Con đường dẫn vào nước trời là con đường hẹp, gập ghềnh, cong queo.” Nếu hành trang nặng nề, cồng kềnh như thế chắc chắn sẽ làm cản trở những bước chân của ta, ta sẽ bị lùi dần về phía sau và sẽ không bao giờ đạt tới đích.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rũ bỏ những hành trang không cần thiết mà chúng con đang mang nặng trên mình để có thể nhẹ nhàng bước theo Chúa với tâm hồn thư thái hân hoan.

Đỗ Văn Thục