Ngọn nến trên nấm mồ người qúa cố

Vào những ngày tháng 11. hằng năm ngoài thiên nhiên lá cây chuyển đổi mầu từ xanh ra đỏ thẫm, rồi tím nhạt vàng dần và sau cùng khô héo rơi rụng khỏi cành thân cây xuống nền mặt đất mục nát tiêu tan.

Hình ảnh biến đổi của lá cây ngoài thiên nhiên gợi nhắc nghĩ đến đời sống con người cũng tương tự như vậy. Có sinh ra, có phát triển khôn lớn và sau cùng cũng ra đi chìa lìa khỏi sân khấu đời sống, như những người thân yêu quen biết đã ra đi thành người thiên cổ của đời ta.

Lá cây rơi rụng khỏi cành cây xuống nền mặt đất là hình ảnh ví dụ về sự chia lìa ra đi vào cõi chết của con người. Lá cây rơi rụng rồi bị mục nát nói lên ý nghĩa về sự ra đi vào lòng đất của đời sống con người.

Trong đời sống con người chúng ta thường phải sống trải qua có nhiều đổ vỡ, nhiều đau khổ chịu đựng. Những điều đó có nhiều tên tuổi khác nhau, như bị đau nhức nơi thân thể khớp xương, bệnh tiểu đường, bệnh đau tim, bệnh ung thư, nhức đầu, đau răng, khủng hoảng tinh thần, bệnh đau bao tử... Chúng ta không thể kể hết được những đau đớn chịu đựng về bệnh tật thể xác cũng như tinh thần. Có lẽ, càng sống lâu năm trong đời, danh mục những bệnh tật đau khổ càng nhiều dài thêm, mặc dù chẳng ai muốn những điều đó.

Ai cũng hy vọng mong muốn khi bị bệnh, uống thuốc chữa trị cho mau lành bệnh. Không ai muốn thú nhận mình bị bệnh, nhất là khi sức khoẻ yếu kém không còn tự lập được nữa, phải chấp nhận sự giúp đỡ lệ thuộc từ bên ngoài.

Trong Kinh Thánh thuật lại công trình sáng tạo vũ trụ, Thiên Chúa đã lấy bùn đất nặn thành hình dạng con người, rồi Ngài hà hơi thổi hơi vào lỗ mũi, con người liền có sự sống. Như thế từ bụi đất con người thủy tổ Adong đã được tạo thành. Mỗi con người có khởi đầu từ đất và là hình ảnh do Thiên Chúa nắn tạo thành.

Niềm tin nói với chúng ta, đời sống con người có mối dây tương quan chặt chẽ với Thiên Chúa, Đấng tạo thành ra nó, khi còn sống trên mặt đất, cũng như lúc chia lìa tan biến trở về với lòng đất. Mối dây tương quan liên kết đó không bao giờ bị cắt đứt chia lìa. Cho dù thân xác hình hài con người được tạo thành từ đất có những đổ vỡ, dòn mỏng giới hạn, những đau đớn bệnh tật.

Những giới hạn đổ vỡ của kiếp sống con người phải ra đi như lá cây rơi rụng xuống lòng đất, là cuộc hành trình trở về với nguyên thủy khởi đầu của con người. Đó là đức tin, niềm hy vọng vào sự chữa lành được sống lại với Thiên Chúa. Đấng tạo thành không bỏ rơi và luôn yêu thương cứu độ con người do Ngài tạo dựng nên.

Mỗi khi ra thăm viếng phần mộ người thân yêu qúa cố, chúng ta thường thắp ngọn nền mầu đỏ trên đó. Ngọn nến cho người qúa cố là hình ảnh ngọn nến rửa tội đốt thắp từ ngọn nến Chúa Phục sinh, ngọn nến đức tin vào Thiên Chúa nguồn sự sống.

Ánh nến đỏ cho người qúa cố làm ta nhớ lại hình ảnh chiếc xe lửa ở nhà ga mỗi khi bắt đầu lăn bánh chạy đi cũng để lại vệt sáng đèn đỏ mà ta nhìn được từ đàng sau những toa xe đã lao vụt chạy đi ra khỏi nhà ga. Cũng vậy, nơi phần mộ người qua cố, chúng ta có thể nói được, nhìn thực tại ở phía đằng sau là nấm mồ, còn phía bờ bên kia đàng trước của người đã ra đi ta không thể nhìn thấy.

Những gì ở phía đàng sau, với con người chúng ta là điều còn ẩn dấu. Cũng vậy, Thiên Chúa với tâm trí con người là một mầu nhiệm bí ẩn lớn lao.

Những gì con người chúng ta nhìn thấy được sau cái chết là đất, là bụi tro. Và dấu vết ánh sáng ngọn nến trên phần mộ người qúa cố là tâm tình niềm hy vọng vào sự sống lại cho người đã ra đi về lòng đất.

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long