Tâm sự với thánh Phêrô
ngày Thứ Năm Tuần Thánh

Trọng kính Thánh Phêrô,

Cứ mỗi năm vào ngày thứ năm tuần thánh hình ảnh lời nói của Thánh nhân lại hiện về sống động trong trí nhớ tâm hồn con. Vì đọc trong kinh thánh lời Chúa, con thấy thánh nhân là người hay nói những lời bộc trực thẳng ruột ngựa, nghĩ sao nói vậy, với Thầy Giêsu.

Trong bữa ăn sau cùng trước giờ khổ nạn chịu chết, Thánh nhân cũng chẳng để Thầy Giêsu yên. Thánh nhân khó chịu, ngập ngừng lúng túng nói liền, khi thấy Thầy Giêsu bưng châu nước đến chỗ mình: Thầy muốn rửa chân cho con sao? Sao Thầy lại làm thế, không được đâu. Trò đi rửa chân cho Thầy, chứ không thể nào có cảnh Thầy rửa chân cho trò được. Làm thế coi sao được! Con nhất định không bằng lòng với Thầy về chuyện này!

Thầy Giêsu không trách thánh nhân như đã có lần mắng trách thánh nhân khi xưa: satan hãy lui ra khỏi mặt ta! Lần này Thầy Giêsu nhìn thánh nhân nói lời tâm tình: Phero, việc thầy làm lúc này con chưa thể hiểu được, nhưng sau này con sẽ hiểu ra thôi!

Dù thầy Giêsu nói thế, nhưng con tin rằng thánh nhân lúc đó đâu có muốn nghe, muốn hiểu lời thầy Giêsu. Nên thánh nhân đối lại ngay. Không thể nào được đâu! Con không bằng lòng để Thầy rửa chân cho con!

Thưa thánh nhân, phải, nghĩa cử khiêm hạ bác ái của Chúa là việc đạo đức tốt lành, nêu gương bác ái tình yêu cho mọi người. Nhưng lại qúa nhiều, vượt qúa điều con người chúng ta có thể suy nghĩ tưởng tượng ra được! Người trên, người làm Thầy, làm Chúa có bao giờ lại đi cúi mình qùy xuống rửa chân cho thuộc hạ? Xưa nay có ai chỉ dạy, hay làm như thế đâu?

1. Nhưng thưa thánh nhân, tại sao lại không? Thánh nhân theo cung cách xưa nay, ai là người ở trên thì cứ phải ở trên bậc cao, ai có bậc sống địa vị nào thì cứ phải sống như thế, không được làm sai ngược lại!

Con đồng ý với thánh nhân sống phải có thứ tự, đừng gây xáo trộn đảo lộn. Nhưng trong cuộc sống giữa con người với nhau điều đó lại có nhiều khác biệt.

Người làm thầy, dù thế nào đi nữa, cũng vẫn là thầy. Nhưng đâu có gì cấm một người thầy đi rót nước, bưng cơm cho người học trò của mình.

Người làm thầy, làm bề trên vẫn phải làm việc của bậc thầy, bậc bề trên. Nhưng đâu có cấm cản ông làm việc phục vụ giúp đỡ môn đệ học trò, thuộc hạ của mình.

Cung cách sống tình người, tình liên đới của một ông thầy với học trò, với thuộc hạ, không làm mất uy tín hay giảm kém địa vị của ông. Trái lại nó giúp xây dựng tình nghĩa thầy trò, tình con người với nhau khắng khít hơn nữa đấy.

Và đó chính là đạo đức.

2. Con cũng đồng ý với ý nghĩ của thánh nhân: chân, bàn chân là phần cuối cùng rốt hết của con người. Bàn chân lê bước khắp nơi bám đầy bụi bặn đất cát dơ bẩn. Bàn chân lại chẳng có hình thù gì gọi là đẹp cả. Dơ bàn chân cho người khác xem, chẳng khác gì cởi mình trần truồng, chỉ cho họ thấy gì là dơ bẩn xấu xí của mình. Như thế không những mình xấu hổ mắc cở mà còn có phần không lịch sự kém nho nhã nữa!

Nhưng cung cách che đậy ẩn dấu khéo léo có chút tế nhị của thánh nhân đã không thuyết phục được Thầy Giêsu, không làm Thầy Giêsu bằng lòng. Thầy Giêsu nhìn thấu xa hơn nữa. Thầy thấy điều ngập ngừng có ý muốn che đậy dấu diếm cái gì đó. Nên Ngài nói: Nếu con không để Thầy rửa chân cho con, con không có phần tham dự chung vào với Thầy đâu!

Câu nói thân tình của Thầy Giêsu lúc đó, không còn lời nào chí tình hơn nữa! Và con chắc, khi nghe thế, Thánh nhân bỗng giật mình bừng tỉnh vì thái độ khăng khăng nhất mực chối từ che đậy của mình! Và lại cũng theo trực tính, thánh nhân đối lại ngay: Thưa Thầy, không chỉ chân con mà còn cả đầu và thân mình con nữa. Xin Thầy cứ rửa luôn!

Theo Thầy Giêsu ba năm, gặp gỡ trò truyện hằng ngày với Ngài, mà hình như Thánh nhân vẫn cảm thấy chưa „tắm đủ trong dòng sông gặp gỡ“ với Ngài. Bây giờ Thầy Giêsu chỉ rửa chân thôi, Thánh nhân cảm thấy chưa đủ, vẫn còn có cái gì thiếu. Có lẽ vì thế Thánh nhân mới nói lên cảm nhận đó của mình chăng?

Thầy Giêsu nhìn hiểu tâm tư của Thánh nhân, nên Ngài từ tốn cắt nghĩa: ai đã vừa tắm rồi, thì không cần phải tắm lại, họ chỉ cần rửa chân thôi!

Lời nói cùng cung cách đối đáp của Thánh nhân trong bữa tiệc ly tình yêu ngày nào với Thầy Giêsu giúp chúng con, những người tin theo Chúa Giêsu, hiểu biết nhìn ra thế nào là đến với con người, như Thầy Giêsu đã đến đã sống và đã làm cho mọi người, cho các học trò của Ngài và nhất là cho Thánh nhân.

Lạy Thánh Phero xin cầu bầu cho chúng con!

Lm. Nguyễn ngọc Long