Mẩu đối thoại của hai ông Giacobe và Anré

Hai Ông Giacobe và Anre ngày trước nghe tiếng gọi “hãy theo Thầy”, phấn khởi bỏ cha mẹ, nghề nghiệp đi theo Chúa Giêsu không một hỏi han gì. Không biết các ông này lúc đó trông đợi gì nơi Thầy Giêsu? Sau thời gian chung với theo Chúa Giêsu, hai ông và có lẽ cả các môn đệ khác, cũng không thấy Thầy Giêsu làm gì khác hơn là nay đây mai đó, lang thang khắp nước Do Thái không nhà không cửa và chỉ chú tâm rao giảng tin mừng bình an nước Thiên Chúa cho con người.

Một hôm lúc đi dọc đường, hai ông trò truyện với nhau:
Giacobê: - Này Anre, chú có thấy đàng trước chúng ta một bảng chỉ hướng đi về miền bắc chứ? Xem bảng này, tôi nhớ đến đã có vài lần chúng ta với Thầy Giêsu đến vùng này rồi.

Anre: - Ừ, đúng vậy đó!Nhưng hai chúng ta đi chậm qúa rồi. Chúng ta lạc xa Thầy Giêsu và các anh em. Họ đang đi trước cách chúng ta gần cây số rồi. Tôi chắc là họ đang hỏi xem chúng ta đâu rồi và Thầy Giêsu chắc cũng muốn nói gì với bọn chúng ta nữa!

Giacobê: - Thế Chú đã có lần nghe Người nói: Ngài sẽ bị ám hại không?

Anre: - Có, tôi đã có lần nghe Ngài nói như vậy rồi. Nhưng Ngài còn thêm vào: Ngài sẽ không nằm yên trong lòng đất bị tan xương nát thịt. Nhưng ngài sẽ sống lại và mang đến sự sống mới nơi Thiên Chúa! Tôi nghe thế mà không hiểu gì cả.

Giacobê: - Thì tôi có khác gì hơn Chú đâu. Nghe đến chết sợ muốn chết, rồi lại còn sống lại và sự sống mới. Đúng là qúa mới với bọn chúng ta!

Anre: - Tôi tưởng Bác thông minh hiểu nhiều hơn tôi chứ! Nhưng tại sao lúc đó không ai trong bọn ta hỏi lại xem Ngài muốn nói cái gì?

Giacobê: - Nghe đến đau khổ, bị bắt, bị ám hại…ai cũng cảm thấy ngột ngạt, buồn thấy mồ rồi. Nên nào ai còn hồn vía đâu mà hỏi lại nữa?

Anre: - Đúng như vậy, lúc đó tôi cũng chẳng để tâm, để trí nghe cho rõ. Nếu Ngài có cắt nghĩa, có lẽ ít là hai chúng ta, cũng chẳng muốn nghe tiếp đâu?

Giacobê: - À mà lúc đó, tôi nhớ, chú và tôi, chúng ta đang nghĩ về chuyện khác.

Anre: -Ừ, phải rồi! Trước khi Ngài nói về điều đó, hai chúng ta đang trao đổi với nhau về chỗ ngồi, về quyền hành ngày mai trong nước vua Giêsu… Qủa là chúng ta đã lơ đễnh! Thật chúng ta đáng trách!

Giacobê: - Tôi còn nhớ, Chú và tôi, chúng ta muốn: nếu sau này Thầy Giêsu cai trị cả và thế gian, hai chúng ta thế nào cũng được Ngài cho làm quan lớn hay làm tới bộ trưởng không chừng!

Anre: - Cái đó chắc ăn rồi. Chúng ta ngày trước bỏ mọi sự theo Ngài không một lời hỏi han và theo Ngài chúng ta đã học hỏi được nhiều cung cách nơi Ngài rồi. Chúng ta tin ngài. Ngài tin chúng ta. Như thế, những địa vị ghế chức cao trong nước đó, hẳn Ngài dành cho chúng ta, chứ ngoài ra còn ai nữa!

Giacobê: - Đó chỉ là những mơ ước gỉa tưởng của chúng ta thôi. Ngày mai chưa đến, nào ai biết trước được. Thế chú có nhớ, đã có lần Thầy Giêsu hỏi chúng ta : Dọc đường, anh em nói chuyện bàn với nhau sự gì thế ? Anh em có thể kể cho Thầy nghe với được không ?

Anre : - Có, tôi nóng nảy, nói huỵch toẹt những điều tôi mơ ước mong mỏi, mà hai chúng ta đã nói với nhau.

Giacobê : - Thế chú thấy Ngài phản ứng thế nào sao ?

Anre : - Tôi thấy Ngài buồn. Rồi Ngài nói về cách sống tình người với chúng ta. Theo Ngài, những điều chúng ta mong ước không làm cho bản thân ta cùng người khác hạnh phúc đâu.

Giacobê: - Chú thấy chưa, theo tôi nghĩ, Thầy chúng ta đã nhìn thấu tâm tưởng chúng ta. Ngài thấy chúng ta theo Ngài, nhưng chưa hiểu Ngài. Chúng ta còn mải mê đi tìm những gì là cao thấp, to lớn, mầu sắc hào nhoáng…làm thước đo, làm căn bản cho đời sống mình, giống như trên thế gian vậy! Tôi nghĩ, Ngài muốn rao giảng một Nước khác.

Anre : - Qủa như vậy ! Ngài không dài dòng cắt nghĩa. Ngài quay sang bế một em bé mới chập chững biết đi trên tay, rồi nói : Trong nước của ta, không có địa vị cao thấp lớn nhỏ. Nhưng là nước tình người. Như em bé đây, không có gì và cũng chẳng ai hỏi ý kiến em. Nhưng em đã cho chúng ta rất nhiều: một tâm hồn chân thành hiền hòa, một khung trời hạnh phúc ! Cũng vậy trong Nước của Thầy, người nào sống đối xử với nhau bằng tình người, nhất là cho những người yếu kém, người đó là lớn có gía trị trong nước của Thầy.

Giacobê : -Tôi nghe Thầy mình nói vậy cảm thấy xấu hổ qúa. Vì chúng ta vẫn còn bơi lặn trong dòng sông « tham sân si » và còn muốn sống kiểu « ăn trên ngồi trốc người khác ! »

Anre : - Vâng, nhưng Bác và tôi, dẫu sao chúng ta cũng vẫn là con người với thất tình hỉ nộ ai cụ ái ố dục trong người. Tôi nghĩ Thầy Giêsu buồn, nhưng Thầy không trách chúng ta mấy đâu. Thầy vui mừng, khi thấy chúng ta sống bản tính con người thật của chúng ta. Và qua đấy, Thầy chỉ cho chúng ta và những người tin theo Thầy thế nào là Nước Thiên Chúa, mà Thầy đang rao giảng. Vì Thầy đến không phải để luận phạt thế gian, nhưng để cứu thế gian khỏi vòng tội lỗi u mê và mang niềm vui hạnh phúc đến cho con người.

Giacobê : - Cám ơn Chú nhiều. Tôi thấy Chú lúc này sao càng ngày càng sáng dạ hơn ra! Cám ơn Chúa và mừng cho Chú!

Lm. Nguyễn ngọc Long