Mẩu đối thoại với các Mục Đồng Belem đêm Chúa giáng sinh

2. Nhưng nghề của các Bạn như tôi biết, đâu có kiếm đựơc nhiều tiền bạc gì?

Mục đồng: Đúng vậy. Nhưng ở đời nếu biết đủ là đủ thôi. Không kiếm được nhiều tiền như các ngành nghề khác, nhưng cũng vừa đủ chi tiêu cho nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày dùng đủ. Dù vậy, các người vợ chúng tôi đâu có phải sinh con ngoài chuồng súc vật giữa cánh đồng gía rét như gia đình Maria-Giuse sinh hài nhi Giêsu trong máng cỏ cho súc vật ăn.

Chúng tôi bằng lòng với số tiền bé nhỏ kiếm được, như Kinh Thánh đã nói đến nghề nghiệp chúng tôi trong Thánh vịnh 23.:
„Chúa lo chăn dắt đời con.
Đâu còn thiếu thốn, đâu còn sợ chi“

3. Như thế các Bạn qúa đạo đức rồi và lời Kinh Thánh này chắc gì đã nói về nghề nghiệp mục đồng của các Bạn?

Mục đồng: Không dám đạo đức đâu! Sao lại không nói về nghề nghiệp mục đồng của chúng tôi! Chúng tôi đưa dẫn đàn súc vật đến nơi có cỏ xanh tươi tốt đề chúng găn cho no đủ, kiếm chỗ suối hay chỗ trũng có nước trong lành cho chúng uống. Công việc đó chúng tôi làm ngày qua ngay, tuần qua tuần, tháng qua tháng, năm qua năm, mùa nắng cũng như mưa, mùa bức sốt nóng cũng như mùa đông gía rét. Ban đêm dẫn đàn súc vật về nơi ngủ nghỉ an toàn trong hang chuồng. Chúng tôi luôn có mặt bên cạnh đàn súc vật.

4. Thế các Bạn có bao giờ gặp sự gì khác thường ngoài công việc vẫn làm hằng ngày không?

Mục đồng: Hẳn nhiên là có xảy ra rồi. Như đã nói chúng tôi dẫn đàn súc vật đi khắp nơi có đồng cỏ, có suối nước để kiếm cỏ ăn, ban đêm dẫn chúng vào hang làm chuồng cho chúng trú ngụ ngủ nghỉ. Vào thời gian chúng tôi đến vùng miền Belem ban ngày ngoài cánh đồng cỏ, ban đêm dẫn chúng vào chuồng hang nghỉ. Bỗng tự nhiên các con vật kêu rống như có sự gì khác lạ xảy đến trong chuồng, và ánh sáng cũng từ từ sáng tỏ ra. Ngoài trời đen tối mịt mù, một điểm sáng dần xuất hiện. Chúng tôi đoán là có sự gì khác thường xảy ra trong đêm hôm nay.

5. Sự gì đã xảy ra?

Mục đồng: Chúng tôi thấy một người còn trẻ xuất hiện trước chúng tôi. Người đó mặc áo trắng, ánh sáng từ người đó chiếu tỏa ra sáng lắm. Quan sát tôi thấy người đó có mái tóc quăn bồng bềnh, có đôi cánh, mặt mũi như ẩn hiện trong làn mây hay có tấm vải trắng hồng mỏng che khuất. Ánh sáng tỏa ra, nhưng có vẻ gì huyền bí linh thiêng lắm! Chúng tôi rất ngỡ ngàng và hoảng sợ, tưởng là ma, nên đứng lui lại một góc hang. Nhưng người đó mỉm cười nói với chúng tôi: Anh em đừng hoảng sợ. Tôi không làm gì anh em đâu. Tôi là Thiên Thần được Thiên Chúa từ trời sai xuống trần gian với anh em. Tôi đến báo cho anh em một tin vui mừng: Hôm nay đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu sinh ra cho trần gian trong chuồng súc vật ngoài cánh đồng Belem. Anh em đến đó mà thăm viếng Hài nhi Giêsu đi. Anh em sẽ thấy một trẻ em sơ sinh quấn khăn tã nằm trong máng cỏ chuồng súc vật.!

Nói xong những lời đó vị Thiên Thần này biến đi ngay. Anh em chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau một lúc, rồi lên tiếng hỏi nhau: thế nghĩa là gì, phải làm sao đây? Môt bạn đề nghị cứ đi đến hang chuồng xem đàn súc vật của chúng ta thế nào đã, rồi sẽ tính.

6. Các đã Bạn thấy gì?

Mục đồng: Trước hết chúng tôi muốn xem đàn súc vật của chúng tôi ra sao. Nhưng khi đến nơi vào trong chuồng, chúng tôi thấy sự thể đúng như lời vị Thiên Thần nói cho chúng tôi lúc trước trong lều ngủ. Các con vật bỗng trở nên ngoan hiền đứng nằm tránh chỗ Hài nhi Giêsu nằm. Cha mẹ Hài nhi thấy chúng tôi đến, họ ra tận ngoài cửa chào xin lỗi đã đến vào ở trong hang chuồng súc vật của chúng tôi mà không nói gì với chúng tôi trước.

Sau vài câu truyện trao đổi, chúng tôi mới rõ hoàn cảnh nghèo túng bơ vơ của gia đình phải làm như vậy. Anh em chúng tôi lẳng lặng không ai nói gì, tuần tự đến cúi mình nhìn hài nhi Giêsu đang nhắm mắt ngủ say, với tấm lòng cung kính. Có người anh em chúng tôi vội chạy về lều ngủ lấy chai sữa, lấy chăn mang lại cho mẹ Maria tặng bé Giêsu, có anh bạn lật đật lấy đèn đổ đầy dầu đốt thắp sáng treo trong chuồng cho rõ. Một bạn khác hỏi thánh Giuse xem đã ăn uống gì chưa và cần gì nữa.

Rồi chúng tôi thấy vị Thiên Thần lúc trước xuất hiện với chúng tôi cũng có mặt chỗ này. Vị đó chỉ mỉm cười nhìn chúng tôi. Họ còn xuất hiện thêm nhiều vị Thiên Thần nữa, họ ca hát cung giọng thánh thót véo von. Anh em chúng tôi kẻ đứng người ngồi lắng nghe họ ca hát. Sau khoảng hai ba tiếng qúa nửa đêm, chúng tôi mệt mỏi buồn ngủ, xin cáo từ về trại và hẹn ngày mai sẽ đến thăm nữa.

7. Các Bạn có nói gì với nhau dọc đường lúc trở về trại không?

Mục đồng: Có chứ, sao lại không. Ai nấy chúng tôi đều có cảm gíac mình được sống trải qua những giờ phút trung tâm quan trọng của trần gian: mắt thấy, tai nghe, tay sờ chạm sự thánh thiêng nhất: Thiên Thần, Mẹ Maria, Thánh Giuse và chính Đấng Cứu Thế hài nhi Giêsu vừa sinh ra. Tâm hồn chúng tôi đang từ hoang mang sợ hãi bỗng có bình an cùng niềm vui mừng hạnh phúc. Ân đức kỷ niệm này khắc ghi trong tâm hồn đời sống chúng tôi mãi mãi, mỗi khi nhớ đến, mỗi khi kể lại cho người khác nghe.

8. Kể lại cho người khác, như vậy các Bạn có khác chi là những nhà truyền giáo đâu?

Mục đồng: Chúng tôi không dám nhận danh hiệu đó. Nhưng chúng tôi không thể giữ những điều đó riêng cho mình được. Hiển nhiên là chúng tôi kể lại những gì đã nghe, đã xem, đã tận tay chạm sờ mó cho người khác cùng biết. Tâm hồn trái tim chúng tôi tràn đầy những kỷ niệm biến cố thánh thiêng đó, chúng tôi không thể yên lặng làm thinh được về những sự đó.

9. Chúa Giêsu sau này có khi nào đến thăm các Bạn, khi Ngài đi đó đây rao giảng nước Thiên Chúa không?

Mục đồng: Rất tiếc, chính chúng tôi cũng đã di chuyển không biết đến phương trời xạ lạ nơi đâu bên vùng trời Trung Đông. Hơn nữa, chúng tôi ở tận miền Nam nước Do Thái, còn Hài nhi Giêsu sinh sống sau này ở tận miền Bắc Do Thái, xứ Galilêo.
Thành thật mà nói: cuộc gặp gỡ lần thứ nhất với hài nhi Giêsu đã đủ in khắc ghi trong tâm hồn trong đời sống chúng tôi nhiều lắm rồi. Đó là một qùa tặng ân đức thánh thiêng sống động mãi trong tâm hồn chúng tôi.

10. Bạn nói như thế, nhưng có ở trong Kinh Thánh không?

Mục đồng: Có chứ sao lại không! Qùa tặng này được nói đến trong Kinh thánh. Chính Giêsu nói: „ Ta là mục tử nhân lành. Ta hiến mạng sống mình vì đoàn chiên Ta“. Như thế còn gì danh dự hơn cho nghề mục đồng chúng tôi hơn nữa, vì được chính Chúa Giêsu công nhận thánh hóa!

11. Xin cám ơn các Bạn Mục đồng. Chúc mừng các Bạn đã được sống trải qua, được nghe, được thấy, được đụng chạm những giờ phút thánh thiêng nhất. Và cũng nhờ các Bạn mà ngày nay trần gian biết rõ nhiều về lễ giáng sinh của con Thiên Chúa sinh ra làm người.

Mục đồng: Không dám đâu! Chúng tôi cũng cám ơn Bạn. Chúc Bạn và mọi người ân đức bình an đêm thánh Thiên Chúa làm người!

Lễ Chúa giáng sinh 2007
Lm. Nguyễn ngọc Long phóng tác dựa theo Phúc âm Luca 2, 1-20.


1. Chào các Bạn! Các Bạn là những người chăn giữ đàn súc vật ngoài trời. Vậy cuộc sống nghề nghiệp của các Bạn thế nào?

Mục đồng: Vâng chào Bạn. Bạn thấy đó, chúng tôi nay đây mai đó lang thang trên cánh đồng cỏ với đàn súc vật chiên cừu, bò lừa. Thức ăn đồng cỏ tươi tốt, nước uống cùng an ninh sức khoẻ cho đàn súc vật gắn liền với đời sống chúng tôi. Trong cộng đồng xã hội, nghề nghiệp chăn giữ đàn súc vật như chúng tôi, tuy không mấy ai thích làm sống nghề này, nhưng cũng có chỗ đứng tốt. Vì thịt bò cừu chiên dê là thức ăn cần thiết cho mỗi bữa cơm, bữa tiệc, trong đời sống của mọi người. Và lông chiên cừu lại dùng để dệt may quần áo ấm tốt nữa. Tóm lại, nghề chăn giữ nuôi đàn súc vật của chúng tôi mang lại lợi ích thiết thực cho nhu cầu đời sống của con người.