Mẩu đối thoại về lòng biết ơn.

Thông thường thì như vậy đó con. Cám ơn người có mặt trực tiếp lúc đó cũng như lúc họ không có mặt lúc đó, bằng cách nhắn gửi lời hay viết thư gọi điện thoại, bây giờ thời đại internet có thể viết email nhanh chóng.

Và trong Kinh Thánh Chúa còn dạy cám ơn cả những người gây phiền hà đau khổ cho ta nữa. Vì điều lúc xảy ra có thể là điều đau khổ phiền hà, nhưng biết đâu lúc nào đó trong cuộc sống lại trở thành điều tốt hưũ ích cho cuộc sống.

Mẹ còn nhớ mãi ngày xưa lúc còn tuổi thanh thiếu niên như con lúc này, ông bà thường hay nhắc bảo, có khi cả nặng lời mắng mẹ nữa: nào là không được đi chơi xa, nào làm phải siêng năng học hành, đi nhà thờ, nào là phải giữ thân thể quần áo cùng quyét dọn nhà cửa sạch sẽ… Lúc đó mẹ nghe khó chịu lắm, làm nhưng không vui…Sau này lớn lên ra trường đời càng ngày càng nhận ra những lời chỉ bảo „gây khó chịu“ đó rất ích lợi cho đời sống. Càng nhớ tới, mẹ hằng âm thầm biết ơn ông bà đã dậy dỗ mẹ nên người.

3. Và còn phải cám ơn lúc hoàn cảnh nào nữa, thưa mẹ?

Người mẹ

Có nhiều hoàn cảnh trong đời lắm. Mẹ nghĩ lòng biết ơn, tiếng cám ơn không bao giờ thừa hay sai chỗ đâu. Trái lại nó luôn mang đến niềm vui, không khí liên đới tình người cho nhau.

Hôm rồi mẹ đi nha sĩ chữa răng. Trước khi ra về mẹ nói: Cám ơn nha sĩ đã chữa răng cho tôi lành mạnh trở lại. Từ nay tôi có thể nhai cơm bánh trái cây bình thường trở lại được rồi!

Cô nha sĩ tươi cười nói ngay: Không dám đâu! Tôi phải cám ơn chị mới đúng chứ! Chị đến chữa bệnh. Tôi hân hạnh được chữa trị cho chị. Nhưng chị là khách hàng giúp cuộc sống cửa hàng phòng mạch tôi phát triển không chỉ về mặt vật chất tiền bạc lợi nhuận, mà còn sầm uất thêm và tay nghề của tôi càng có thêm kinh nghiệm! Xin chào chị và cám ơn chị nhiều!

4. Thỉnh thoảng mẹ hay kể cho chúng con nghe một mẩu chuyện về đời sống. Vây mẹ cờn chuyện nào về lòng biết ơn không?

Người mẹ

Mẹ đâu phải là người viết hay bịa ra chuyện được mà lúc nào cũng có sẵn để kể cho các con nghe? Hơn nữa, ít thì các con còn muốn nghe, nhiều qúa các con chán ngán đâu còn tai, còn tinh thần muốn nghe nữa!

5. Không xin mẹ cứ kể đi. Chuyện nào hay chúng con nhớ lâu. Chuyện nào kém hay lẽ dĩ nhiên sẽ ít hơn. Nhưng biết đâu sau này sẽ có lúc chúng con nhớ lại và có thể giúp ích cho cuộc sống chúng con chưa biết chừng! Chúng con nghe mẹ kể đây.

Người mẹ:

Nếu chúng con muốn nghe, mẹ chỉ còn chuyện này thôi đây nhé:

„Bác Sự Sống du hành ngang qua địa cầu. Trên đường du hành bác gặp một bệnh nhân bị phong ghẻ khắp thân mình, đến nỗi không ai dám đến gần anh ta. Thấy có khách lạ đến gần, bệnh nhân liền tò mò hỏi: Chào Ong, nhưng tôi xin được hỏi, Ong là ai, mà sao hôm nay lại dám đến gần tôi ? Ong không thấy những khác người xa lìa tôi, họ không dám đến gần tôi sao ?

Bác Sự Sống liền tươi cười trả lời: Tôi là Sự Sống!.
Mừng rỡ, anh bệnh nhân liền nài xin Bác Sự Sống cứu giúp mình: Bác là Sự Sống, tôi nghĩ Bác có thể giúp tôi lành bệnh được đấy!

Bác Sự Sống cảm động nói ngay: Tôi muốn chữa anh lành bệnh, giúp anh khoẻ mạnh trở lại. Nhưng sau này khi khoẻ mạnh trở lại, anh có quên không những tôi, người chữa cho anh lành bệnh, và cả bệnh tật anh đã mắc phải không ?

Anh bệnh nhân liền thề thốt nói ngay: Đâu có thể như thế được. Tôi làm sao quên được ơn Bác chữa cho khỏi bệnh và cả thời kỳ mang bệnh nữa!

Bác Sự Sống liền ra tay nghĩa hiệp: Được rồi, nếu thế thì tôi chữa anh lành bệnh. Và bảy năm nữa, tôi sẽ trở lại xem anh có giữ lời hứa ngày hôm nay không.

Sau khi chữa lành anh bị phong ghẻ, bác Sự Sống lại gặp một bệnh nhân khác bị bệnh ung thư da. Tay chân mình mẩy anh nổi lên nhiều vết xám đen tím bầm, nhiều chỗ xưng lên và rỉ ra nước vàng... Động lòng thương xót, bác cũng chữa anh ta lành bệnh.

Tuần hành khắp mặt đất, gặp ai bị bệnh tật nguyền, bác cũng đều chữa cho họ lành mạnh trở lại. Ra tay độ lượng cứu giúp ai, bác cũng đều hỏi và nói cho họ niềm mong ước của mình, như đã nói với anh bị bệnh phong ghẻ.

Thời gian qua mau, chu kỳ bảy năm đã tới. Bác Sự Sống trở lại địa cầu du hành chuyến nữa. Lần này bác đến thăm anh bị mù loà, lần trước bác đã chữa cho sáng mắt. Vào nhà anh, bác lên tiếng hỏi: Tôi đi đường lúc đêm tối, xin Ong cho tôi trọ nhờ qua đêm nay, được không ?

Anh ta liền đáp ngay: Cái gì! Ong muốn ngủ lại qua đêm ở nhà tôi? Không được đâu, nhà tôi chật chội, không có chỗ cho khách lạ ngủ qua đêm!

Bác Sự Sống lièn nhắc lại cho anh ta biến cố cách đây bảy năm: Này ông bạn có nhớ không cách đây bảy năm ông bị mù không nhìn thấy gì. Và tôi đã chữa cho ông sáng mắt. Dịp đó ông hứa với tôi là sẽ không bao giờ quên người làm ơn cho anh! Bây giờ anh được sáng mắt, anh quên lời hứa khi xưa quá dễ dàng. Anh là người vong ơn bạc nghĩa!

Tức giận với người vô ơn, bác Sự Sống liền tung cát bụi vào mặt hắn, khiến hắn bị mù loà trở lại...

Bác tuần hành đến thăm bệnh nhân cũ bị ung thư, đã được bác chữa cho lành bệnh. Ong này cũng quên ơn cũ, từ chối tiếp rước bác. Ong này cũng bị bác nguyền rủa, khiến bệnh cũ trở lại với anh như trước.

Sau cùng bác đến thăm anh bị phong ghẻ đã đựợc bác chữa lành mạnh. Bác cũng xin trọ nhờ qua đêm. Không ngần ngại anh ta nói ngay: Xin mời ông vào. Nhà tôi chật chội thiếu thốn, nhưng nếu Ong không chê và muốn ngủ lại đây qua đêm. Đó là điều vui mừng cho tôi. Tội nghiệp Ong đi đường xa xôi, chắc là Ong chưa ăn gì. Vậy để tôi xuống bếp làm cơm. Chúng ta cùng ăn, tôi cũng chưa ăn cơm chiều...

Qua câu chuyện hàn huyên thăm hỏi nhau, bác Sự Sống liền tiết lộ cho chủ nhà hay chính mình là Sự Sống, người bảy năm về trước đã chữa cho anh ta lành bệnh phong ghẻ!

Chủ nhà cảm động quỳ xuống dưới chân bác Sự Sống, dưng dưng dòng nước mắt, nghẹn ngào nói không thành tiếng lời cám ơn vị ân nhân năm xưa ra tay nghĩa hiệp cứu giúp mạng sống anh thoát khỏi cơn bệnh hầu như nan y chữa chạy. Ngày nay không ngờ được hân hạnh gặp lại vị ân nhân và được đón tiếp tại nhà!

Bác Sự Sống cũng cảm động run run đáp lời: Này anh, anh nói làm tôi cảm động quá. Anh là người duy nhất trong những người tôi đã chữa cho lành bệnh còn nhớ giữ lời hứa không bao giờ quên ơn tôi và bệnh cũ đã mắc phải. Anh là người thành tín, không sống kiểu có mới nới cũ!

Đời anh được chúc phúc. Sức khoẻ và niềm vui hạnh phúc luôn ở cùng anh!“

6. Con cám ơn mẹ nhiều! Mẹ đã chỉ dẫn con cách sống lòng biết ơn ở đời, nhất là qua câu chuyện cổ tích thần thoại của Bác Sự Sống có nhiều tình tiết sống động!

Con cầu xin cho mẹ của con khoẻ mạnh, tâm hồn nhiều niềm vui.

Người mẹ:

Mẹ cám ơn con của mẹ nhiều! Con là hạnh phúc niềm vui của mẹ, khi thấy con sống khoẻ mạnh và sống tâm tình lòng biết ơn!

07.10.2004
Lm. Nguyễn ngọc Long


1. Một bạn Trẻ hỏi mẹ mình: Khi nào phải cám ơn?

Người mẹ:

Con biết không, ngay từ lúc còn thơ bé, con đã được cha mẹ dạy cám ơn. Các con lúc đó chưa biết nói cũng chẳng hiểu gì. Nhưng cha mẹ đã nói thay cho các con, khi ông bà, cậu cô chú bác hay ai đó tặng qùa cho: Con cám ơn Ông Bà…!

Lớn lên, mẹ cầm hai tay con khoanh tay cúi đầu cám ơn và dần dần dậy con nói tiếng cám ơn. Cử chỉ cùng lời cám ơn của con lúc đó mang đến niềm vui mừng thiên đàng hạnh phúc cho cha mẹ và cho người được cám ơn.

2. Vậy chỉ cám ơn khi được tặng điều gì vui mừng thôi sao, thưa mẹ?

Người mẹ: