CHÚA QUAN PHÒNG

Nhà rất nghèo, lại là chị cả của hai đứa em, chị sớm ý thức được trách nhiệm của mình. Chị luôn sát cánh bên mẹ đỡ đần hôm sớm, lo liệu mọi việc trong nhà để mẹ an tâm kiếm sống. Chị cũng luôn làm gương cho hai em trong việc học hành, nhà cửa, và cả chuyện đạo đức.

Tốt nghiệp Đại học, chị vất vả cầm tấm bằng đi kiếm việc làm khắp nơi. Tuy tốt nghiệp khá giỏi và lọt vào “top five” được học cao học, nhưng nơi nào chị nộp hồ sơ cũng đều từ chối ngay mà không hề mời chị phỏng vấn. Trong khi những bạn học của chị dù có kết quả không tốt bằng lại đàng hoàng có được công việc đúng chuyên ngành đào tạo. Mãi sau này chị mới hiểu ra lý do cho thắc mắc này: chị là con gái thành phố tốt nghiệp ngành Nông học (ĐH Nông Lâm) – họ sợ chị không kham nổi cái khắc nghiệt của nghề. Chị quyết định đổi hướng. Bất kỳ thấy vị trí vừa sức nào trên quảng cáo hay người khác giới thiệu, chị đều nộp hồ sơ. Chị phải đi làm ngay, vì mẹ chị sức đã yếu lắm rồi.

Không bị phụ lòng, chị nhanh chóng được một công ty kinh doanh ô tô nhận vào làm với vị trí nhân viên tiếp thị. Cầm thông báo nhận việc trên tay mà lòng chị rối bời, nửa mừng nửa lo. Mừng vì cũng tìm được việc làm trong một lĩnh vực mới toanh, nhưng lo nhiều hơn vì nghề tiếp thị đồng nghĩa với việc “phải có xe gắn máy.” Mà không có xe máy thì có nghĩa là lại thất nghiệp. Chẳng phải ngay trong quảng cáo, nhà tuyển dụng đã ghi rõ yêu cầu này đấy thôi! Chị đành liều vậy. Đi phỏng vấn bằng xe đạp, ngày đầu tiên đến nhận việc, chị cũng cọc cạch xe đạp. Chị thầm nghĩ “Kệ, tới đâu hay tới đó! Cứ đến thử xem.”

Đến công ty, trong lúc chờ đợi ở phòng tiếp tân, một cô gái khá đẹp chủ động tiến đến làm quen với chị với lý do “nhìn thấy bạn dễ mến”. Cũng như chị, cô ấy đến nhận công việc thư ký ngày đầu tiên. Hai người nhanh chóng kết bạn qua những lời thăm hỏi lẫn nhau. Chị vô cùng bất ngờ khi cô bạn bỗng nhiên đề nghị: “Nè, nhà bồ trên đường tui đi làm luôn đó. Mỗi sáng, tui ghé ngang chở bồ vô công ty, rồi bồ lấy xe tui đi làm, chiều hai đứa lại về chung.” Sau này chị nhiều lần nhắc lại rằng chị thật sự không thể lý giải nổi theo những lý do thông thường, vì sao cô bạn kia lại tự dưng đề nghị như vậy?!

Lộ trình đó kéo dài được hai năm thì chị mua được chiếc xe DH. Khi chị đổi được chiếc Dream, thì cô bạn cũng rời khỏi công ty. Nghề dạy nghề, lòng nhiệt thành cộng thêm một chút năng khiếu, chị nhanh chóng được xem là một nhân viên tiếp thị đắt giá của công ty với doanh số nổi trội. Mẹ chị thôi không phải tảo tần mưa nắng. Gia đình không còn phải lo lắng cho các nhu cầu thiết yếu như trước. Chị dành dụm lần lượt mua đất, cất nhà. Đời sống mọi người khởi sắc. Sau 5 năm bán xe hơi, chị được một công ty tầm cỡ quốc tế “săn” về để giữ vị trí Trưởng Kinh doanh và Tiếp thị một ngành hàng. Trụ tại vị trí này cho đến nay đã được hơn 6 năm, chị đã thật sự có chỗ đứng trong một lĩnh vực mà khi tốt nghiệp đại học, chị không hề có lấy một ý niệm gì về nó.

Nhiều năm đã trôi qua, nhưng chị không bao giờ quên về duyên may gặp gỡ bí ẩn với cô bạn đồng nghiệp, theo chị là “Chúa đã gửi đến một cách lạ kỳ”. Chị luôn kết câu chuyện kể của mình bằng một giải thích đơn giản: rằng Chúa Quan Phòng!

ANH TÚ
(Trích ABBA số 247)